“Xin lỗi. Bò. Được rồi, với xa lát hay cà ri?”
Ash lấy tay quạt lấy quạt để trước miệng.
Cô cười khi chuông điện thoại anh reo. “Mang ra liền. Anh muốn tôi trả
lời điện thoại hộ không?
Anh liếc tên người gọi, lắc đầu viết: Đại diện của tôi thôi.
Mười phút sau, quay lại với đĩa cà ri, cô thấy Ash nhìn vô định có vẻ tư
lự.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Anh ngưng một lúc, rồi u ám đẩy cái điện thoại về phía cô, ý bảo cô nên
nghe lời nhắn.
Không phải là tư lự, anh đang bị sốc. Có người chết à? Hay anh vừa bị
đuổi việc? Fia đặt đĩa cà ri bò Madras xuống và cầm cái điện thoại lên.
“Ash à? Nghe này, bên KCL vừa hỏi tôi. Tôi vừa nhận được điện thoại từ
sếp lớn ở bên đấy - ông ta là fan bự của cậu. Ông ta muốn cậu bay sang bên
đó, gặp gỡ mọi người, xem cậu có thể làm gì cho bên đó được.” Giọng tay
đại diện của Ash đúng giọng mấy gã đại diện, thâm trầm, mạnh mẽ, kiểu
sành sỏi xây dựng danh sách khách hàng lớn. Lời nói của ông ta khiến cột
sống Fia rùng mình ớn lạnh. “Nhưng họ thực sự muốn có cậu, nên vụ này
có vẻ ổn lắm rồi. Mà họ cũng hứa trả nhiều tiền lắm. Cậu thấy thế nào?
Ngon đấy, nhỉ? Tôi đã bảo cậu là đáng thử mà. Gọi lại cho tôi nhé. Hẹn gặp
cậu!”
Fia tắt điện thoại đi, nuốt khó khăn. “Chà. Nghe... tuyệt quá. KCL ở
đâu?”
Cô liếc vào tờ giấy khi anh ghi: Sydney.
“Úc à?” Một câu hỏi ngu ngốc. Và cô biết rất rõ anh có bao nhiêu fan
nhiệt thành ở Úc; họ vẫn gửi email liên tục tới chương trình. Ash gọi họ là
Lực lượng Ô-pốt của anh.