ấy luôn đối xử rất kỳ lạ với tôi... tôi không biết mình làm sai cái gì nhưng rõ
ràng là anh ấy không chịu được tôi, rồi có gì đó thay đổi và anh ấy có vẻ
khác đi, tôi cũng bắt đầu thấy khác đi, nhưng mọi thứ đều kỳ lạ và rối rắm,
bây giờ lại có cái chuyện đi Úc này nữa, tôi sợ lắm...”
Trời đất. Cleo ngạc nhiên; cô chưa bao giờ thấy Fia kích động như vậy.
“Vậy cô muốn tôi giúp gì?”
“Ôi trời.” Fia lùa tay vào tóc. “Tôi chỉ định hỏi không biết anh ấy có nói
gì với chị không.”
Về chuyện đi Úc à?”
“Về tôi ấy! Tôi muốn hỏi xem anh ấy có nói là anh ấy không hề thích tôi
không”. Cô dừng lại, rồi lắc đầu. “Hay chị có nghĩ là, sâu bên trong, có thể
anh ấy cũng hơi hơi thích tôi... chị biết đấy, chỉ đủ để tôi còn biết đường
tính tiếp.”
Cleo dò xét Fia thật kỹ, nhìn mái tóc vàng rối, khuôn mặt không trang
điểm, dáng vẻ bồn chồn. “Không hề.”
“Ôi. Ôi.”
“Cậu ta không hề ghét cô.”
“Ồ vậy à?” Hy vọng loé lên trong mắt Fia.
“Cậu ta không hơi hơi thích cô đâu.”
“Ôi.” Vai Fia chùng xuống. “Vậy đấy.”
“Cậu ta rất thích cô.”
Sự bối rối lại quay lại. “Cái gì cơ?”
Thực tình, làm sao người ta có thể mù quáng thế nhỉ? Cleo nói, “Tôi
tưởng là cô biết rồi chứ! Điều đấy quá rõ ràng. Tôi tưởng cô đoán ra được
nhưng chỉ cố tỏ ra lịch sự và giả vờ như không hề hay biết.”