Thực là... làm sao người ta có thể làm thế được nhỉ? Không phải người
chần chừ - ít nhất là khi có tin vui - Cleo k lên, “Đây là tin vui! Có phải là
điền vào giấy khai thuế đâu. Cô phải nói ngay với cậu ta đi!”
“Tôi biết, nhưng chuyện này hơi bất ngờ.” Fia thở dốc bàn lùi. “Tôi cần
phải nghĩ xem nên nói thế nào.”
Thôi, tán chuyện thế để rồi. Chắc chắn phải cần đến một cú hích từ phía
sau. Suy nghĩ thật nhanh, Cleo nói, “Có điều cô không thể trì hoãn lâu hơn
được nữa đâu. Bởi vì đến lúc đó thì muộn quá. Cô phải làm ngay bây giờ!”
Mắt Fia mở to. “Tại sao cơ?”
“Bởi vì cậu ta định bỏ việc, cô không biết à?” Cleo lắc đầu ngoắc ngón
tay sau lưng hy vọng trót lọt. “Cậu ta bảo tôi hôm qua, nói rằng chẳng có gì
giữ chân cậu ta ở đây nên cậu ta nên sang Úc thì hơn. Mà cậu ta có nói gì
với cô về ông sếp không?”
“Không, ông ấy làm sao?”
“Họ không ưa nhau! Và Ash định sẽ từ chức ngay trong chương trình
trực tiếp sáng nay... Có trời mới biết cậu ta định nói gì.”
“Anh ấy định làm thế hôm nay à?” Fia nghẹn ngào vì sốc.
“Vào cuối chương trình sáng nay. Cậu ta nói sẽ xả ra hết những bức xúc
về cách tổ chức ở phòng thu. Tôi bảo như vậy sẽ gây rắc rối nhưng Ash
không quan tâm nữa, bởi vì cậu ta đằng nào cũng đi thôi.” Cleo nói một
mạch hết cả hơi. Trời đất, cô quá giỏi.
Fia nhìn đồng hồ. “Chín giờ mười phút rồi. Ôi trời đất, chị phải ngăn anh
ấy lại!”
“Cô phải ngăn chặn cậu ta lại,” Cleo nói.
“Tôi biết làm thế nào đây?”
“Gọi cho cậu ta. Ngay bây giờ.