“Ôi trời đất, không. Tôi không thể. Gọi điện á?” Fia lắc đầu lia lịa.
“Không thể nào.”
Cleo đặt cái vòi xuống nhìn Fia dò xét. Rồi cô lấy điện thoại ra khỏi túi
quần jean. Cuối cùng, cô nói với giọng kiên quyết nhưng thân mật, “Nếu
không muốn đánh mất cậu ta, thì cô không còn cách nào khác đâu.”
Lo lắng và đã xuôi xuôi, Fia thì thầm lo sợ, “Được rồi.”
Hoan hô!
Vào trong nhà, Cleo ngồi xuống sofa. Cô ấn số của đài phát thanh yêu
cầu được nói chuyện với Megan. Cuộc gọi được nối rất nhanh.
“Megan à? Chào cô, Cleo Quinn đây! Nghe này, cô đã bao giờ muốn trở
thành bà tiên chưa?”
Megan là phát thanh viên giao thông kiêm thời tiết đồng thời cũng là cạ
cứng tuyệt vời của Ash, lúc nào cũng ham vui. “Chào Cleo! Ý chị là với cái
gậy thần và vương miện à? Dĩ nhiên rồi!”
“Nghe này, đừng cho Ash biết ai đang gọi tới, nhưng tôi có một người
bạn đang ngồi đây, cô ấy có điều quan trọng muốn nói với cậu ta. Mà tôi
bảo nhé, hay lắm đấy!”
“Thế à?” Megan bị cuốn hút ngay tắp lự. “Ôi, cho em biết thêm đi!”
“Không được, ngạc nhiên thì tốt hơn, nhưng cậu ta sẽ thích điều này, tôi
đảm bảo đấy. Vậy cô cho cô ấy nói sau bài hát tới được không?”
Fia hét lên thất thanh. “Tôi không nói ở trên đài đâu! Tôi nói với anh ấy
bên ngoài phòng thu được không?”
“Không, loa ngoài điện thoại bị hỏng nên tôi không nghe được đầu dây
bên kia nói gì. Như thế này,” Cleo vui vẻ giải thích, “tôi mới nghe thấy
“Chị ấy đang nói ở phía sau đấy à?” Megan nói, “Tên chị ấy là gì?”
“Ôi trời,” Fia la lên, “đừng cho cô ấy biết tên tôi.”