“Là Fia.”
“Ôi không, tôi không làm được đâu! Không ổn rồi, tôi buồn nôn quá, tôi
không làm được đâu.”
“Ồ, Fia.” Megan còn tò mò hơn. “Có phải chị ấy là đầu bếp trong quán
rượu không? Ash lúc nào cũng nói về chị ấy.”
“Đó là vì cậu ta yêêêêuuuu thầm người ta.” Tươi cười với Fia, Cleo nói,
“Nhưng chưa có ai biết đâu.”
“Trời đất ơi, em thích chuyện này rồi đấy.” Megan suốt ngày bị Ash trêu
chọc không thương tiếc, giờ kêu lên một tiếng mừng rỡ. “Chuyện này sẽ bù
đắp cho tất cả những lần anh ta dám bảo em sinh ra là con trai. Làm thôi.
Chuyển máy cho chị ấy đi!”
Lòng bàn tay Fia nhớp nháp mồ hôi. Quá sợ hãi, cô suýt nữa đánh rơi
điện thoại khi Cleo chuyền qua. Làm sao chuyện này lại xảy ra với cô?
“Nghe này,” Cleo khuyến khích, “làm thế này còn dễ hơn nói mặt đối
mặt đấy.”
Nhưng Fia gần như không nghe thấy Cleo nói gì, bởi vì Megan đang nói
ở tai bên kia, “Chị Fia à? Chào chị, em nghe rất nhiều về chị rồi! OK, em sẽ
cho chị lên sóng vào cuối bài hát đang phát sóng. Chị cứ nói những gì chị
thấy cần phải nói với Ash, nhưng ngắn gọn thôi nhé? Và đừng cố nghe
giọng mình trên đài, bởi vì bọn em phát sau hai giây nên chị sẽ bị rối đấy.”
Fia nói, “Được rồi.” Đến mức này rồi thì còn rối hơn được nữa sao? Cứ
như cô đang thoát xác vậy. Liếc về phía Cleo đang bận dò kênh trên cái đài
cũ, cô lắc đầu nói, “Chị đừng nghe đài trong này. Mà tôi cũng không thể nói
khi chị đứng nghe thế được. Chị mang vào bếp đi.” Cô không thể chịu được
việcứng nhìn cô trong khi cô sắp tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
Rồi bài hát đang chơi trên đài cũng kết thúc và bên tai cô là giọng Megan
thông báo. “Đó là Leona Lewis và đĩa đơn mới nhất của cô, và giờ chúng ta
có người gọi bí mật cho Ash. Và tôi muốn tất cả các bạn chú ý tới người