nếu anh có quyết định sẽ ở lại... thì em sẽ rất mừng, bởi vì em thích anh lắm
lắm.”
“Chuyện thích này ấy,” Ash nói. “Xin lỗi vì tôi hỏi lại, nhưng tôi biết
chắc là không phải kiểu thích giống như bạn bè thích nhau bình thường
chứ?”
Fia hít một hơi dài. “Không, chắc chắn không phải chỉ là bình thường.”
Ôi trời ơi, cô thực sự nói ra rồi.
Ash hắng giọng rồi khàn khàn nói, “Fia, chuyện này thật chứ?”
Liệu cô có làm vậy nếu chuyện này không thật không? “Đúng, là thật.”
“Trời đất, không thể tin được.”
Tiếng cười bật ra không báo trước. “Em cũng thấy vậy!”
“Chuyện này... tuyệt quá.”
“Em biết. Anh có thực sự thích em không?”
“Có. Trời đất, có chứ. Em không thể biết được đâu.”
“Anh có đi sang Úc không?”
“Không không, không. Mấy hôm trước anh gọi cho họ bảo là anh không
nhận công việc đó rồi.”
Giật mình, Fia kêu lên, “Mấy hôm trước? Nhưng em tưởng hôm nay anh
nộp đơnin nghỉ việc... ý em là, ờ...”
Cánh cửa bếp mở tung làm cô bật ngược trở lại với thực tế. Cleo thò đầu
vào vui vẻ nói, “Úi, xin lỗi nhé, tôi dựng chuyện đấy!”
Cái gì cơ? “Tại sao?”
“Trời. Nếu không thì cô đâu có làm thế này!”
Bên kia đầu dây, Fia nhận ra Megan và một số người khác trong phòng
thu lúc này đang huýt sáo hò reo. Megan hoan hỉ nói, “Ôi trời đất, các bạn