không biết có bao nhiêu tin nhắn hay email đang được gửi tới đâu - bảng
điều khiển đang nháy liên tục như phi thuyền không gian vậy!”
“Nghe này, anh phải thu cho xong chương trình đã,” Ash nói, “rồi anh sẽ
về nhà. Khoảng một tiếng nữa sẽ về tới nơi. Lúc đó em ở đâu?”
Ôi trời, cô sung sướng quá. Một buổi sáng thật đẹp, và nó vẫn còn chưa
kết thúc. Không thể tắt nụ cười ngơ ngẩn trên mặt, Fia vui mừng nói, “Em
sẽ ở ngay đây, chờ anh.”
Ở Đồi Channings, Abbie và Georgia nghe đoạn cuối của chương trình
trong im lặng, rồi Abbie tắt đài đi. “Ôi cháu yêu, cháu buồn lắm à? Cô biết
cháu thích cậu ta thế nào mà.
Georgia chấm ngón tay quanh đĩa, cẩn thận nhặt hết vụn bánh mì và xem
mình cảm thấy thế nào. Ra là vậy, cái chị Fia làm trong quán rượu phải lòng
Ash. Còn Ash, hoá ra là đã thầm yêu chị mấy tháng nay rồi. Và giờ bọn họ
đã thành một cặp, đắm đuối với nhau đến mức người ta có thể cảm thấy
điều đó qua sóng phát thanh.
Mặc dù Ash đúng típ đàn ông con bé thích, nhưng vì lý do nào đó nó
không phải típ người anh thích.
Bất cứ ai khác cũng sẽ cảm thấy thất vọng, phải không? Nhưng vấn đề là
đây chẳng phải lỗi của nó. Lý do anh không muốn ngủ với nó không phải là
do nó thiếu hấp dẫn hay không hề khơi gợi, mà đơn giản là vì nó không
phải Fia Newman
Mà thực ra biết được điều này cũng khá dễ chịu.
“Cháu thích anh ấy. Nhưng cũng chỉ vớ vẩn thôi.” Georgia nhún vai hất
tóc ra sau. “Ash đã có cơ hội với cháu nhưng anh ấy đánh mất rồi.”
Abbie âu yếm siết chặt vai con bé khi đi ra bồn rửa. “Cháu đừng quá thất
vọng. Cháu là cô bé tuyệt vời, rồi cháu sẽ tìm được người khác. Cậu ta mới
là người thiệt.”