Georgia cười, thả lỏng mình. Trong năm nay nó đã được sống trong một
ngôi nhà mới, có một gia đình mới, và hai công việc mới, với ai khác thì đã
là quá đủ cho hiện tại rồi. Con bé vui vẻ nói to, “Đúng vậy.”
Khi Ash về tới nhà năm mươi phút sau, Fia đang đợi anh bên ngoài nhà.
Tim anh đập mạnh khi nhìn thấy cô, cô mặc áo xám với chân váy, mái tóc
vàng nâu phơ phất trong làn gió nhẹ buổi sáng.
Hơi thiếu lãng mạn ở chỗ Cleo cũng ở đó, có vẻ rất hài lòng với chính
mình. Mọi người sẽ phải nghe đi nghe lại đoạn kết này trong một thời gian
dài; khi biết mình làm được một việc đúng đắn thì cô xử sự rất khủng khiếp.
Ash trèo ra khỏi xe, chỉ cánh cửa để ngỏ nhà cô mà nói, “Về nhà đi.”
“Mất vui.” Cô nói vẻ đắc thắng, “Chuyện này đều là nhờ tớ đấy nhé, cậu
biết đấy.”
“Cũng vậy thôi. Tạm biệt.”
Tuyệt chưa, cô biến vào nhà rồi. Anh quay sang Fia. Đôi mắt màu hổ
phách của cô lấp lánh. Giọng run run xúc động, Ash nói, “Em đẹp quá.”
Fia nhẹ nhõm thấy rõ. Cô không nén được nụ cười tươi. Không chần chừ
cô tiến tới hôn lên môi anh. Ôi trời, thật là kỳ diệu... môi cô ấm và mềm...
cô đang ép sát vào người anh... Như phép màu, anh nhận ra rằng tất cả sự
nhút nhát khổ sở đã tan biến. Nó không còn nữa, không còn làm tê liệt
khiến anh gần như không thể nghĩ chứ chưa nói gì đến chuyện cất tiếng.
Vẫn ôm cô, Ash lùi ra nói, “Anh không có ý ca thán gì đâu, nhưng sao lại
có chuyện này?”
“Anh không qua quán rượu,” Fia nói. “Đã ba ngày kể từ lúc anh nhận
được cái tin đó từ đại diện của anh. Đêm qua em không ngủ được vì nghĩ về
anh. Rồi sáng nay em qua đây gặp Cleo rồi chị ấy nói là anh định đi Úc.”
“Ồ.” Làm sao anh đoán được Cleo là người đứng đằng sau vụ này?
“Rồi chị ấy kể hết với em về chuyện anh định xin nghỉ việc trực tiếp trên
sóng phát thanh vào cuối chương trình hôm nay, nói với sếp của anh điều