Cleo ngập ngừng; liệu cô còn muốn giúp hắn không? Từ lúc rời Norfolk
sau đám tang, hắn và Honor liên tục đi đi về về. Trên tờ Daily Mail hôm
qua có hình hai người tham gia một buổi trình diễn thời trang danh tiếng ở
Knightsbridge. Honor trông thật lộng lấy trong chiếc váy lụa bóng đỏ tươi
kiểu nàng tiên cá làm nổi bật những đường cong đặc trưng của cô. Johnny
mặc bộ đồ hàng hiệu. Báo chí trích dẫn lời Honor: “Hy sinh à? Hy sinh cái
gì? Tình yêu là tất cả và chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này!”
Nhờ đọc mẩu tin đi kèm, Cleo biết được rằng Honor Donaldson đã từ
chối một hợp đồng quảng cáo cho một chiến dịch mỹ phẩm lớn trị giá nhiều
triệu đô la vì cô sẽ phải tới Venezuela xa Johnny ba tháng liền. Giải thích
cho quyết định này, Honor nói, “Chính áp lực công việc đã khiến chúng tôi
chia tay lần trước. Chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Ở bên
nhau quan trọng hơn nhiều so với số tiền bạn có được trong ngân hàng.”
Điều đó rõ ràng là đúng, nhưng đọc chẳng trôi hơn tí nào. Có gì đó trong
sự hạnh phúc của người khác, - ừm, là hạnh phúc của Johnny và Honor -
làm cô thấy khó mà chịu nổi. Dù sao thì, quay lại thực tế nào. Cleo gắng hết
sức mình. “Giúp gì cơ?”
Trừ khi... sẽ thật tuyệt nếu hắn gọi để nói chuyện giữa hắn với Honor đã
kết thúc và hỏi xem liệu cô có thể qua đó giúp hai người đóng đồ cho cô ta
được không.
Trời đất, được vậy thì thật l
Johnny nói, “Tối nay cậu có bận gì không?”
Hừm, cái kiểu câu hỏi thế này, kiều mà ta sẽ phải hứa trước khi biết mình
phải làm gì. Cô không muốn bị rơi vào tình thế oái oăm cũ rích đó.
Cleo cẩn trọng nói, “Cậu muốn tớ giúp gì cơ?”
“Chuyện là thế này, cô Clarice đang ở nhà tớ. Cô đến chơi vài ngày. Về
tinh thần thì cô tớ vẫn ổn, nhưng sức khoẻ thì không được tốt và tớ được
mời đến một buổi khai mạc triển lãm tối nay và họ sẽ quyên tiền từ thiện...
tớ hứa là sẽ giúp và tớ không muốn họ phải thất vọng.”