“À, không đâu,” Honor nói. “Chị ấy dễ thương lắm, đây này.”
“Còn tôi thì kỳ quặc.” Bà cô của Johnny nhìn qua diềm trên của cặp kính
lão. “Chủ yếu là do cô luôn gọi tôi là bà cô già đáng thương, và cư xử như
tôi bị điếc đặc vậy.”
“Chào, thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã giúp nhé.” Johnny ùa vào phòng, mặc
áo khoác vào. Hắn gật đầu với Cleo, rồi với bà cô. “Cô ở nhà với Cleo sẽ ổn
thôi. Có rượu whisky trong tủ và thức ăn trong tủ lạnh. Cứ lấy bất cứ thứ gì
cậu thích. Bọn tớ sẽ không về muộn đâu.”
“Anh yêu, đeo giúp em cái này.” Honor tới bên Johnny giơ sợi dây
chuyền vàng bản nhỏ ra. Vén tóc lên và quay cái lưng không chút tì vết lại
phía hắn, cô ta chờ hắn đeo nó vào cổ mình.
“Được rồi, xong.” Hắn lùi lại.
“Chúng ta sẵn sàng đi rồi!” Honor nở nụ cười mà Cleo thấy quyến rũ
chẳng khác gì con cóc bị ép bẹp gí, vẫy mấy ngón tay sơn sửa kiểu Pháp
cẩn thận và nói, “Hẹn gặp hai người sau nhé. Chúc vui vẻ!”
Hai người ra khỏi nhà và Clarice khô khan đáp lại, “Chúc vui vẻ. Giá
như tôi nhớ mang theo máy quay ngược thời gian.”
Bà ngót tám mươi tuổi, gầy như con mắm và da gần như trong mờ. Mái
tóc bạc được buộc lại thành búi. Bà mặc áo trắng trơn, váy len xanh nhạt và
áo khoác len xanh đậm hơn. Không trang điểm. Đôi mắt xám không bỏ qua
cái gì. Mấy viên kim cương to tướng trên tai và một chiếc đồng hồ bằng
thép to nặng trên cổ tay trái.
Cleo ngồi xuống đối diện bà. “Cháu rất tiếc về chuyện của chị cô.”
“Cảm ơn. Vầng.” Clarice gật nhẹ rồi đóng quyển sách trên đùi lại. Bà lấy
chiếc kính lão không vành ra nói, “Đầu tiên là Lawrence, rồi Barbara. Giờ
chỉ còn một người trong số bọn tôi thôi.”
“Cô có định ở đây lâu không?”