Bà cô này đúng là hết thuốc chữa, nhưng chỉ cần nhắc tới Johnny là đủ
khiến lồng ngực bà phập phồng hào hứng. Nén cười, Cleo nói, “Chuyện đó
cũng suýt xảy ra với cháu. Cháu có một ông khách ngồi đằng sau, đang đi
trên đường quốc lộ M5 thì ông ta nói, ‘Giờ đừng lo lắng quá nhé, cô Quinn,
nhưng tôi phải cảnh báo cô là con rắn của tôi đang trườn tới cần số của cô
đấy.’”
“Ha!” Clarice tí nữa thì làm đổ cốc whisky pha nước. “Trước đây tôi
cũng có một đồng nghiệp như vậy.”
“Có điều đó là con rắn thật.” Rùng mình nhớ lại lần đó, Cleo nói, “Và
cháu còn đang chạy với tốc độ một trăm ba mươi cây số ở làn đường ngoài
cùng nữa chứ.”
Clarice uống một ngụm rồi lim dim nhìn cô. “Quinn... Quinn... thú vị
thật. Có phải cô kém Johnny vài tháng không?”
Cleo gật đầu. “Đúng rồi ạ.”
“Hừm. Sinh nhật cuối tháng Tám đúng không?
Ơ, hơi đáng sợ. Có phải bà là thầy bói không. “Vâng, đúng rồi ạ,” Cleo
nói. “Hai nhăm tháng Tám. Sao cô biết ạ?”
Clarice trông có vẻ hài lòng. “Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, cháu
ạ.”
“À, ở lễ tang của bác Lawrence. Cháu nhìn thấy cô ở đấy, và trong quán
Hollybush sau đó, nhưng chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện...”
“Không, không phải lúc đó. Nhiều năm trước cơ.” Clarice thích chí nhìn
cô. “Thôi được rồi, hơi bất công cho cô. Cô không nhớ được đâu. Thực tế là
mình gặp nhau trước khi cô ra đời.”
Cleo ngập ngừng; giờ hai người đang tha thẩn trong một thế giới kỳ
quặc. Cô thận trọng nói, “Cháu không hiểu.”