“Chỉ vài ngày thôi. Rồi sau đó quay lại nhà dưỡng lão.”
“Chỗ đó thế nào ạ?”
“Toàn người già thôi. Và họ cứ nối tiếp nhau chết. Chà, hay thật. Lại có
thứ để nói chuyện.” Clarice thở dài.
“Nếu cô không thích nơi đó,” Cleo nói, “sao cô lại ở đó?”
“Ôi, có trời mới biết được. Đó là ý của Barbara, khi việc trông nom căn
nhà trở nên quá sức bọn tôi. Mà chị ấy có vẻ thích nơi đó. Chị ấy còn thấy
hạnh phúc khi ở đó.” Clarice dừng lại. “Tôi thì không nghĩ đó là thiên
đường.”
“Vậy tại sao cô không chuyển đi?”
“Cái gì, bỏ chạy mà gia nhập đoàn xiếc à?” Cười nhẹ, Clarice nói, “Đáng
tiếc là tôi cũng già yếu hom hem rồi, cô thấy đấy. Tôi bị đau tim, đau khớp,
đau mắt, đủ mọi thứ. Đúng đấy, về già người ngợm liêu xiêu thế này cũng
buồn cười đấy.” Bà nhún vai dừng câu chuyện. “Mà thôi, nói về tôi và cái
bộ xương sắp rữa nát này đủ rồi. Sao chúng ta không nói về cái gì đó thú vị
hơn nhỉ? Johnny bảo tôi cô là tài xế
Hai tiếng tiếp theo trôi vèo vèo. Trái ngược với dự đoán, Cleo thực sự rất
thoải mái. Clarice có thể già yếu hom hem thật, nhưng bà rất thú vị, sắc sảo
và sống sượng như Paul O’Grady
[1]
, với khiếu hóm hỉnh đến tinh quái.
Trước thì hơi sợ phải ở với bà cô cả buổi tối, giờ cô thấy mừng vì đã nhận
lời qua đây. Clarice hỏi đủ thứ và có những lời nhận xét chua cay. Bà cũng
nói về gia đình mình và kể những chuyện rất hay về Johnny hồi bé.
[1] Diễn viên hài, người dẫn chương trình nổi tiếng của Anh.
“Hồi nó... sáu hay bảy tuổi gì đấy, nó có đến nhà tôi chơi. Lúc tôi đang
chở nó thì bất ngờ một con chuột chạy qua chân tôi. Thiếu chút nữa thì gây
tai nạn! Thế mà thằng Johnny nó nói, “Ôi không, cháu quên là con Harry
vẫn đang ở trong túi. Khổ thân Harry, nếu mình mà gây tai nạn thì nó chết
mất.”