Ra là vậy đấy. Cơ bản là cô sẽ như Cô gái lọ lem phải ờ nhà trong khi
hắn và Honor thướt tha tới bữa tiệc của Hoàng tử.
“Tức là cậu muốn tớ trông cô cậu.”
“Chỉ vài tiếng thôi. Khoảng nửa đêm tớ sẽ về. Nhưng là nếu cậu muốn
thôi. Nếu cậu bận thì cũng không sao,” Johnny nói. “Tớ sẽ nhờ người
khác.”
Cleo ngập ngừng; theo như cách trí óc cô được lập trình thì cô sẽ không
thể từ chối lời nhờ vả của mọi người. Đó là gen di truyền hay gì đó; hoặc là
cô không hề ngại ngần giúp người ta hoặc là cô không thể giúp được.
Hơn nữa, thực ra thì tối nay cô cũng không có kế hoạch gì cả. Đắp mặt
hay ăn cả một gói khoai tây lớn có lẽ không được coi là kế hoạch.
“Thôi được, tớ sẽ giúp. Mấy giờ cậu muốn tớ sang?”
Trong một lúc không thấy tiếng trả lời, cô không biết có phải điện thoại
đã ngắt không. Rồi Johnny nói, “Thật à? Tuyệt quá, cậu đúng là vị cứu tinh.
Tám giờ có được không?”
Hắn đã đến cứu cô khi cô rơi xuống mương. Tất nhiên cô phải giúp lại
hắn rồi. Mà nhỡ lại vui thì sao. Cố tỏ vẻ tươi tỉnh, Cleo nói, “Không sao.
Tám giờ nhé.”
“Ôi, hoan hô, chị tới rồi, chị vào đi, cảm ơn chị nhiều lắm vì đã nhận lời
giúp bọn em.” Honor chào cô thân mật ngoài cửa và đẩy cô vào phòng
khách. “Vào gặp cô Clarice này. Bà cô già đáng thương, cô ấy hơi kỳ quặc
một chút nhưng cô ấy chỉ ở lại đây vài ngày thôi. Đây rồi, thế nhé!” Cô ta
mở cử ra nói lớn, “Cô Clarice, đây là Cleo, chị ấy sẽ ở đây với cô tối nay,
có tuyệt không?”
“Làm sao tôi biết được có tuyệt không? Cô ta có thể là sinh vật tẻ nhạt
nhất trên trái đất.”
Được lắắắm.