Fia ngạc nhiên. “Anh ấy lờ tôi đi! Anh ấy hiếm khi nói với i. Anh ấy
thậm chí còn không thèm nhìn tôi!”
“Ơ kìa?” Cleo nhìn Fia vẻ “sao cô ngốc thế”. “Người nhút nhát thì như
vậy mà.”
“Nhút nhát á?” Fia sững sờ che tay trước miệng, “Có lần anh ấy nói trên
đài là mình nhút nhát. Tôi tưởng anh ấy đùa.”
“Ờ ờ.” Cleo ngoác miệng cười rồi lắc đầu. “Từ ngày đầu gặp cô Ash đã
chết mê chết mệt cô rồi. Tôi cũng muốn nói cho cô biết lắm nhưng cậu ta
doạ sẽ băm tôi thành từng mảnh. Mà nói thực thì tôi không bao giờ nghĩ là
cô sẽ thích cậu ta. Cô chỉ quan tâm tới Johnny cơ còn gì.”
“Có thể lúc đầu là vậy. Nhưng có những chuyện không bao giờ thành
được phải không chị?” Fia nhún vai, thản nhiên gạt bỏ ý nghĩ đó. “Dù sao
thì bỏ qua chuyện đó đi. Ta nói về Ash nhé. Tôi nên làm gì đây?”
Cleo ước giá như cô cũng có thể yêu người khác và đẩy Johnny ra khỏi
cuộc đời cô dễ như Fia. Đáng buồn là hắn có vẻ sẽ mắc kẹt trong đầu cô
mãi mãi. Nhưng bây giờ tạm quên điều đó đã; nếu có ai mà đường tình
duyên trắc trở hơn cô thì đó chính là Ash. Đây là một tin bất ngờ cho anh.
“Dễ ợt. Cứ nói với cậu ta.”
“Ôi trời đất, tim của tôi. Tôi không biết mình có làm được không.” Fia
run rẩy túm ngực khi nghĩ về việc đó. “Hai hôm rồi anh ấy không sang quán
rượu. Mà tối nay tôi lại phải làm việc... nghe này, chị nói với anh ấy được
không?”
“Cái gì? Nói là ‘Bạn tớ thích cậu lắm.’ à? Nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ?”
Cleo nhăn mặt. “Chuyện này tự cô nói sẽ tốt hơn nhiều.”
Rõ ràng là mất tinh thần, Fia ngập ngừng nghịch nghịch dây đeo đồng
hò. “Có điều tôi không biết mình có làm được không. Chắc tôi cứ để mặc
như thế một thời gian. Có lẽ đến cuối tuần...”