Anh gật đầu.
Trời đất, nước Úc. Bên kia thế giới. Sững sờ, cô nói, “Tôi không biết là
anh định ra nước ngoài.”
Anh nhún vai
“Vậy thì tốt quá. Sydney. Chà.” OK, bắt đầu ngớ ngẩn rồi, cô không
được nói chà nữa. Fia méo mó cười. “Biển Bondi. Tiệc thịt nướng. Bia... rồi
nắng...” Ôi trời, nghe cô kìa, giờ cô gần như đang đẩy anh lên máy bay ấy.
Deborah lại gần hai người. “Fia, bàn số ba sẵn sàng gọi món rồi. Cô
muốn tôi lấy hộ không?”
Cô có muốn không? Cô thậm chí không biết. Cô chỉ biết là mình đang sợ
hãi đến sắp phát khóc rồi.
Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Cô lắc đầu với Deborah.
“Không... không, không sao đâu, em phục vụ họ bây giờ đây.”
Cũng nên làm vậy, trước khi cô làm trò hề ngay giữa quán rượu mà
không hề hiểu tại sao.
CHƯƠNG 51
Đôi khi giấc mơ lừa ta khiến ta tưởng đó là đời thực. Và rồi có những lúc
khác, hoàn toàn bất ngờ, cuộc sống bỗng nhiên trở nên phi thực đến mức
khiến ta tự hỏi liệu rốt cuộc ta có đang mơ hay không.
Cleo chăm chú nhìn Fia vừa vội vã vượt qua bãi cỏ đến gặp cô. Lúc đó là
chín giờ sáng, một ngày rực nắng, cô vừa rửa chiếc Bentley đỏ trước khi đi
đón một đôi vợ chồng kỷ niệm đám cưới ruby. Cô khoá vòi nước.
“Xin lỗi, cô nói gì cơ?”
“Tôi không muốn anh Ash chuyển sang Úc làm việc.” Hụt hơi và phảng
phất vẻ tuyệt vọng, Fia bật nói, “Vấn đề là, tôi rất thích anh ấy nhưng anh