“Day dứt vì cái gì?”
“Vì trò cá cược ngu xuẩn đó. Cái đêm khiêu vũ ở trường ấy.” Johnny lắc
đầu ngại ngùng. “Anh vẫn muốn xin lỗi về chuyện đó nhiều lần rồi, nhưng
anh không đủ can đảm. Rồi anh nghĩ - hy vọng - là có thể em đã quên hết
rồi, nên không nên nhắc lại làm gì. Nhưng em chưa quên đúng không? Anh
rất xin lỗi.”
Anh thực sự nghĩ thế. Thật kỳ diệu là mọi gánh nặng xấu hổ đã cất khỏi
vai cô và tan biến. Cleo vui vẻ nói, “Bây giờ thì em quên rồi. Mà thôi, tiếp
tục chuyện anh đang nói đi.”
“Được rồi, có thể thế này thì đường đột quá,” Johnny tiếp tục, “nhưng
bao nhiêu năm nay em là người anh chờ đợi. Bởi vì anh biết anh có thể sống
cả đời bên em. Anh muốn sống cả đời mình bên em...” Thêm một nụ hôn,
rồi giọng anh hơi run run, “Em cho anh cơ hội chứng tỏ điều đó nhé?”
Cleo nói, “Đừng có hứa những lời anh không giữ được. Ta cứ sống từng
ngày một nhé được không
“Được, nhưng anh biết cảm giác của mình, và anh biết đây là lời hữa,
anh có thể thực hiện được. Anh sẽ không nghĩ khác về em đâu.” Ánh mắt
anh cho cô biết anh nói thật. “Em là tất cả những gì anh mong muốn!”
Cleo cảm thấy tim mình như nở ra vì vui mừng. Mãi tới khi anh nói ra,
cô mới dám tự thú nhận với bản thân rằng tất cả những gì mình muốn là
được nghe Johnny LaVenture thốt ra những lời đó. Nếu chuyện này xảy ra
mấy năm trước thì có thể đã không thành. Nhưng bây giờ... bây giờ thì rất
phù hợp, hoàn hảo. Cô nghiêng đầu. Chờ đã...
“Tiếng gì đó?”
Johnny đứng thẳng lên nghe ngóng. Chỉ láng máng nhưng nghe như
tiếng hò reo vậy.
“Ồ, kệ đi.” Sau khi nhìn ra đằng sau, anh vui vẻ nói, “Chỉ là Rose thôi,
ăn mừng vì bà ấy đã đúng ấy mà.”