nắm tay anh đặt dưới cổ cô.
Thùm thụp thùm thụp...
Johnny cảm nhận được, rồi thả lỏng thấy rõ. “Gần nhanh bằng nhịp tim
anh.”
Anh hôn cô hay cô hôn anh đây? Cleo không hề biết chuyện đã xảy ra
thế nào; cô chỉ biết là hai người gặp nhau ở giữa, môi chạm nhau và kỳ diệu
thay, có vẻ như chúng đã biết nhau từ lâu. Johnny quàng tay ôm cô, cô lùa
tay vào tóc anh và cảm giác thật hoàn hảo đến nỗi cô không muốn nó kết
thúc.
Mà mãi lâu sau nó cũng không kết thúc. Cho tới khi họ phải dừng lại lấy
hơi.
Johnny mỉm cười vuốt ve mặt cô. “Không hề giống máy giặt tẹo nào.”
“Anh cũng vậy.”
Anh chạm vào vết tàn nhang dưới mắt phải cô. “Lời thú nhận cuối cùng
nhé?”
“Nói đi.” Làm sao chân cô vẫn đứng vững được nhỉ?
“Anh yêu em. Thật đấy. Và anh cảm thấy thật mới mẻ, bởi vì anh chưa
bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai trước đây.”
Anh yêu em. Đây rồi. Lần trước đã có người nói câu này với cô, chính là
Will, trong quán rượu hôm đó khi cô nói với anh ta là cô không còn muốn
liên quan gì đến anh ta nữa. Đó là tiếng Anh yêu em đầu tiên của cô và nó
thật kinh khủng, hoàn toàn không ổn.
Nhưng lần này thì thật tuyệt. Johnny đã nói câu đó và cảm giác thật hạnh
phúc và ổn thoả biết bao. Cleo nuốt khan; cô không hề chắc là chân mình
còn đứng vững. Nếu không phải anh đang ôm cô, thì cô đã thành một đống
trên cỏ rồi. Cô nói nhỏ, “Đừng có đùa đấy...”
“Ôi trời, đừng có nghĩ thế! Chuyện đó làm anh day dứt hàng năm trời...”