Ôi trời, thật tuyệt vời. “Nhưng tại sao lại là tớ? Tại sao lại tớ mà không
phải Honor?”
“Được rồi, nghĩ gì nói nấy nhé.” Johnny giơ ngón tay ra đếm. “Nếu cậu
làm gãy một cái móng tay, cậu có gọi cho thợ làm móng bảo cô ta bay đến
sửa không?”
“Có thể,” Cleo nói.
“Nếu tớ nhăn mặt và trán tớ nhăn lại, cậu có nhai đi nhai lại với tớ là tớ
thực sự cần phải bơm botox không?”
“Cũng có thể.”
“Nếu tớ bảo cậu là tớ đang sắp xếp đưa cô tớ về nhà dưỡng lão ở Bristol
thì cậu có nói là, ‘Ôi chà, có phải làm vậy không? Thế thì cô ấy sẽ liên tục
muốn đến đây nghỉ lại đấy.’”
Hắn nhại giọng Honor đến mức hoàn hảo. Vừa sốc vừa vui mừng, Cleo
nói, “Trời đất, cô ấy nói thế thật à?”
Johnny nhún vai. “Đó không phải là lý do tớ chấm dứt với cô ấy. Tớ làm
thế vì cô ấy không phải là cậu. OK, tớ thú nhận được chưa?”
“Được rồi.”
“Em hài hước, dễ cáu và em không hề biết mình đẹp thế nào.” Anh dừng
lại. “Em chính là lý do anh quay lại sống ở Đồi Channings.”
Cô chớp mắt. “Thật không tin được anh.”
“Thật đấy. Em muốn nghe lời thú nhận nữa không?”
“Chắc chắn rồi,” Cleo nói.
“Cái này hơi xấu hổ.”
“Kiểu em thích nhất đấy.”