OK, cái gì cần nói trước thì nói trước. Miệng khô khốc, cô nói, “Ở
Shepton Mallet có chuyện gì?”
Johnny hít sâu. “Xin lỗi cậu, là ý của Rose.” Hắn nghe có vẻ không chắc
chắn như thường lệ, bắt đầu như thế kể cũng lạ.
“Tại sao bà ấy lại biết hết về tớ?”
“Tớ đã làm việc tại đây tám ngày nay. Bọn tớ nói chuyện với nhau.” Hắn
nói. “Tớ phải tâm sự với ai đó nếu không tớ phát điên mất. Và đưa cậu đến
đây là ý của bà ấy. Nếu tớ biết cậu sẽ đến đây gặp tớ thì đã không còn là
điều ngạc nhiên nữa.” Johnny khô khan nói tiếp, “Rose hay thích gây ngạc
nhiên lắm.”
Tim của Cleo chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Để có thêm chút thời
gian suy nghĩ, cô nói, “Cô Clarice thế nào rồi?”
“Rất ổn. Tháng tới cô ấy sẽ chuyển về nhà dưỡng lão Neid.”
“Thế thì... tuyệt quá.”
“Tớ biết mà.”
Cô lấy hết can đảm. “Còn chuyện với Honor thì sao?”
“Honor ổn. Cô ấy cũng khoẻ.” Ngừng một lúc nữa. “Bọn tớ không còn
bên nhau nữa. Tớ chấm dứt với Honor tuần trước rồi
Ôi trời, hắn nghiêm túc đấy à? Không thể kiềm chế được, Cleo bật ra,
“Thật à? Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế?”
Hắn giơ tay lên để ngăn cô lại. “Được rồi, để tớ giải thích vài điều. Lúc
tớ còn ở bên Mỹ, Honor và tớ có hẹn hò với nhau nhưng mọi chuyện không
ổn thoả lắm. Mối quan hệ dần đi đến ngõ cụt nhưng Honor hoảng sợ khi tớ
định chấm dứt. Rồi cô ấy gặp một người khác và nói với tớ là mối quan hệ
của bọn tớ đã hết. Làm như thế cô ấy sẽ không phải là người bị bỏ. Điều đó
với tớ không thành vấn đề. Tớ thấy khuây khoả. Nhưng rồi tháng trước mọi
việc hỏng bét cả khi cô ấy nhận ra gã kia tệ hại đến thế nào. Đó là lúc cô ấy