“Cảm ơn Johnny rất nhiều vì đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.
Cậu đã vượt qua cả mong đợi của tôi, tôi vui mừng khôn xiết khi có những
bức điêu khắc tuyệt đẹp này, và tôi biết là tôi sẽ yêu mến chúng cho tới khi
tôi chết!” Người phụ nữ đó - liệu có phải là Phu nhân Rosemary không? -
khoảng ngoài năm mươi tuổi, trông đẫy đà, tươi cười, mặc gi lê bông trần
và quần nhung tăm xơ xác. Lại đoán nhầm. Bà ôm Johnny trước khi tuyên
bố, “Ngoài này hơi lạnh nên ta quay vào trong được không? Ồ, xin chào!”
Nhìn thấy Cleo lượn lờ đằng sau đám đông bên hàng cây thuỷ tùng, bà nói
thêm, “Ta có khách mới đến này. Cô đến để bắt anh chàng nghệ sĩ của
chúng tôi đi đấy à?”
Khi mọi người đi qua cô vào nhà, Cleo thấy mình bị đám khách túm tụm
đó săm soi. Có phải họ đang cười cái quần tất kiểu bà già nhăn nheo của cô
không? Khi chỉ còn ba người, người phụ nữ đó nắm chặt tay Cleo bằng cả
hai tay và thân mật nói, “Tôi được nghe kể hết về cô rồi. À, mà tôi là Rose.”
Chuyện gì đang xảy ra đây? Cleo nói, “Chào bà. Tôi là Cleo. Ừm... có
phải tôi sẽ chở bà đến Shepton Mallet không?”
“Không đâu, cô sẽ đưa Johnny về nhà. Giờ tôi phải đi mời rượu cho
những người bạn đang khát khô của tôi đây. Và hết sức hoan nghênh các
bạn trẻ nếu cô cậu muốn ở lại tham gia cùng chúng tôi.” Ngoái đầu cười với
Johnny trước khi biến mất qua lối vòm, Rose vui vẻ nói, “Cô gái xinh xắn.
Vết tàn nhang tuyệt đẹp. Quần tất buồn cười!”
Và rồi chỉ còn hai người ở khoảng đất trống đó, bao quanh là cây cối và
gia đình hươu bạc được chiếu sáng nghệ thuật, bóng đêm trùm quanh họ và
cỏ rụi xuống vì sương muối.
Cleo chạm mắt Johnny lần đầu tiên trong tối nay. Chắc chắn có chuyện
đang xảy ra mà không ai giải thích gì với cô. Giống như trong giấc mơ ta
thấy mình đứng trên sân khấu nhưng không ai nói cho ta biết tên vở kịch ta
phải diễn.