Ôi trời đất. Ít nhất thì chúng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, vợ ông ta
chưa hề xỏ vào. “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lấy đôi này.” Cleo nhanh chóng trả tiền;
chân trần trông sẽ đẹp hơn nhiều, nhưng đồng phục yêu cầu là cô phải mắc
quần tất và Phu nhân Rosemary rất có thể sẽ phàn nàn nếu cô không mặc.
Đi tiếp chừng hai cây cô dừng lại bên ngoài một cánh cổng và thay sang
chiếc quần tất kiểu bà già. Chiếc quần có màu trà đặc và rất rộng, nhăn nheo
quanh chân cô như con rắn sắp lột da. Ôi chao, mặc kệ.
Cleo theo lời chỉ dẫn của ông chủ gara và cuối cùng tới lối vào khi
Compton. Mặt trời vừa lặn, bóng tối trùm xuống, và con đường dẫn vào nhà
có hàng cây dẻ hai bên.
Và rất đẹp. Nó giống một trong những ngôi nhà hay được in trên các bài
chuyên đề của tạp chí Cuộc sống thôn quê khi ta ngồi trong phong chờ của
nha sĩ. Thực sự thấm đẫm phong cách Jane Austen. Tâm trạng Cleo phấn
chấn hơn khi cô lái vào đến bên trong. Người ta có thể tưởng tượng cảnh bà
chủ nhà tổ chức tiệc khiêu vũ ở đây, tiếp khách trên ngưỡng cửa, và lịch
thiệp...
“Ồ, chào cô, cô là tài xế à?” ngoài mở toang và cô thấy một cô bé mười
mấy tuổi trên mặt xỏ đầy lỗ, kẻ mắt màu hồng phản quang, và mặc quần
jean vằn vện. Một tay giữ điện thoại bên tai, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho cô,
nó nói, “Mọi người ở đằng sau nhà ấy, cứ theo con đường đó xuôi vườn
hồng rồi qua cái mái vòm trong bụi cây thuỷ tùng... rồi, tớ biết, tớ nói với
Zan nó là con bé lẳng lơ nhưng nó không tin tớ!”
Có lẽ không phải là Phu nhân Rosemary. Mải mê buôn điện thoại, con bé
đi vào trong nhà lấy chân đóng cửa. Tin tốt là nó chưa nhìn thấy chân của
Cleo.
Cái quần tất rộng ở cả phần eo. Cô buộc phải kéo lên khi đi qua chỗ tối
mù sương. Giầy của cô kêu rào rạo trên sỏi và mùi cỏ mới cắt vương trong
không khí. Quạ đang kêu trên cây bỗng ngưng lại khi nghe tiếng rè rè của
máy bay một động cơ lượn qua đầu, để lại đằng sau đám hơi nước màu bạc
trên màn trời tối. Dưới đất, sương mù là là dày đặc lơ lửng như huyết tương