đang hàn động cơ của một cái xe tải cũ. Cleo nhảy ra khỏi xe nói, “Chào
bác, cho tôi hỏi đường tới khi Compton với.”
Ông ta đứng thẳng dậy lau mấy ngón tay chuối mắn vào giẻ. “Nhà của
Phu nhân Rosemary à? Cứ đi thẳng đường này, rẽ phải ở lối rẽ thứ hai, rồi
đi độ một cây nữa, cô sẽ thấy cổng vào ở bên tay trái.”
“Cảm ơn. Ừm, cửa hàng bác còn mở không?”
Người đàn ông gật đầu nói, “Cứ tự nhiên.”
Gọi là cửa hàng thì hơi quá. Căn phòng nhỏ xíu là một phần của gara và
không khí toàn bụi lẫn mùi xăng dầu. Trong đó có bán bim bim, mấy hộp
sữa tiệt trùng, vài chai nước chanh và dăm thùng rau mới hái từ ngoài vườn.
Còn có thêm cả một cái giá nhiều tầng chất đống các loai tạp chí về động
cơ, mấy can xăng, chai dầu động cơ, bọc tay lái co giãn, và một hộp ốc vít.
Và rồi, phép màu thứ hai xuất hiện, Cleo nhìn thấy một loạt mũ chống
nước, áo mưa, và quần tất.
Đó là tin vui. Tin buồn là tất cả mớ quần tất đó đều dày, cỡ cực lớn và có
màu da rám nắng. Loại dở nhất có thể
Cleo quay lại nhìn người đàn ông đã đi theo cô vào cửa hàng. “Ừm, bác
có loại quần tất khác không?”
“Không, rất tiếc.”
“Ồ. Số là đôi tất tôi đang bị thủng. Và mấy đôi này thì trông già quá.”
Ông ta châm một điếu thuốc. “Đó là quần tất của vợ tôi đó.”
Eo ơi.
“Ôi trời, xin lỗi bác.”
“Bà ấy chết năm ngoái.” Ông ta thở ra một đống khói. “Nên tôi nghĩ nên
bán chúng đi thì hơn.”