Từ nhà bên vọng sang tiếng la lớn rồi tiếng cười ngằn ngặt. Cleo lấy hai
tay vuốt mặt quay lưng lại cửa sổ. Thật chẳng vui vẻ gì khi thấy mình
không được cần đến, không được yêu thương, và giống như kẻ thứ ba trong
chính ngôi nhà của mình.
Tám ngày vừa rồi như một cơn bão công việc. Hay ở chỗ, Cleo phát hiện
ra, là nó khiến cho đầu óc cô bận bịu không vô vọng mơ tưởng về lần gặp
gỡ không như ý vừa rồi với Johnny LaVenture trước khi hắn và Honor biến
mất khỏi làng. Chà, nó gần như ngăn cô mơ tưởng về hắn. Dở ở chỗ cô mệt
rũ người, và hôm nay lại là một ngày rất dài. Một ngày rất, rất dàààiii. Mà,
đáng buồn là, nó chưa kết thúc. Khi cô gọi cho Graham Cáu kỉnh cố từ chối
ca làm thứ ba trong ngày, ông ta thông báo với cô chắc như đinh đóng cột
rằng cô không có được cái may mắn ấy.
“Nhưng sáng này tôi tới sân bay Heathrow rồi còn gì.” Cô không hiểu
ông ta có tim không. “Tôi còn tới cả tiệc kỷ niệm lễ cưới ở Devon nữa. Có
ai khác làm thay tôi được không?”
“Bố khỉ, không, moi đâu ra ai nữa.” Graham thở dài khó chịu.” Tôi đã
nói với cô rồi, ai cũng b
Cleo vặn sống lưng; cô mỏi rã rời không nhấc nổi người. “Thế còn chị
Shelley thì sao?”
“Phải đưa con đi chữa răng.”
Quá thể đáng, Shelley có thực sự phải làmn vậy không? Saskia mới sáu
tuổi thôi. Chuyện răng lợi của trẻ con sau lại phải lo lắng trong khi kiểu gì
chúng cũng rụng nhỉ?
OK, có lẽ cô không nên lôi cái đó ra lý luận. Chấp thuận, Cleo không
tranh cãi nữa mà tắt máy. Mặc dù bắt đầu công việc từ tám giờ sáng và đã
lái gần bảy trăm cây số trong ngày hôm nay, có vẻ như cô vẫn còn phải đi
tiếp vài tiếng nữa. Vì ít nhất hơn ba trăm cây nữa, để đón Phu nhân
Rosemary nào đó từ nhà bà ta ở ngoại ô Stratford trên dòng Avon đưa về
nhà con gái ở Shepton Mallet.