không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô cứ giữ hắn lại mà làm tới, chà, lao người
vào hắn? Và cô đang tưởng tượng ra thế hay hắn…?
“A ha!” Tiếng kêu vang lên trong bóng tối, ngay sau đó là tiếng chân
chạy lại gần cùng tiếng thở dốc và tiếng cười nghèn nghẹt. Cả hai cùng nhìn
thấy Ash đang chạy về phía họ qua bãi cỏ, sơ mi sọc bỏ ngoài quần, ôm Fia
trên tay lúc đó đang khúc khích hét lên đòi anh thả xuống. Đang trên đường
đi từ quán rượu về, không khó đoán tại sao họ lại muốn mau mau chóng
chóng về nhà đến thế. Quan sát họ, Cleo mừng là họ đang hạnh phúc ngây
ngất, nhưng Ash không chọn đúng thời điểm, khiến những đam mê của cô
không thoả.
Mà có khi vậy cũng tốt.
“Xin chào!” Cười toe toét khi gặp Cleo và Johnny, Ash thả Fia xuống
nhưng vẫn ôm cô; gần như không tách rời nhau suốt mấy ngày qua, cứ như
thể tách nhau ra là không chịu nổi ấy.
“Xin chào.” Johnny gật đầu, cười nhẹ nói, “Rồi, tớ phải quay về đây.”
Hắn nhìn Cleo, nét mặt khó đoán. “Cảm ơn cậu lần nữa nhé.”
Cô cố rời ánh mắt khỏi miệng hắn và tự nghe mình đang nói vui vẻ như
một nữ hướng đạo sinh trẻ tuổi, “Có gì đâu. Tớ rất thích buổi tối nay. Ngủ
ngon nhé!”
Ash vừa siết chặt eo Fia vừa lầm bầm, “Chuyện này chưa xong đâu.”
Fia cười, thì thầm lại, “Và chuyện sắp xảy ra còn hay hơn nữa cơ.”
Trời đất, những kẻ mới yêu. Bọn họ làm người ta phát ốm.
Từ phòng ngủ đã tắt đèn, Cleo nhìn Johnny đi bộ qua bãi cỏ về
Ravenswood. Và trở về với Honor Donaldson, với đường cong khôn cưỡng
và rất có thể đang khoả thân nằm trên cái giường cỡ đại.
Cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng cô dám cá là giường đó phải cỡ
đại.