“Cô Clarice không thích ở nhà dưỡng lão đó đâu. Cô ấy chỉ chịu ở đấy
cho cô Barbara có bạn thôi. Bây giờ cô ấy không cần phải ở đó nữa.”
Johnny đề nghị đưa Cleo về nhà và cô nhận lời ngay. Đây là việc hắn cần
biết và cô ngờ rằng dù có thẳng thắn đến đâu thì Clarice cũng chẳng dám
mơ là sẽ tự mình nói chuyện đó với hắn.
Hắn gật đầu trầm ngâm. “Tớ cũng có băn khoăn như vậy.
“Cô ấy gọi nơi đó là phòng chờ của Chúa. Cô ấy ghét nó lắm.”
“Tệ thế cơ à?”
“Phải.” Cô nói chắc chắn.
Johnny thọc sâu tay vào túi áo khoác khi họ đi qua đám cỏ ướt. “Vậy là
có một chuyện cần phải sắp xếp rồi.”
“Tớ nói điều này được không?”
Trong bóng tối cô nhận thấy n cười lờ mờ. “Tớ có ngăn được không?”
Chỉ với một nụ hôn thôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, nên thôi đừng
có nghĩ đến nữa.
Cô nói ra, “Cô của cậu tuyệt lắm. Tớ rất quý cô ấy.”
“Tớ cũng vậy.”
“Nhưng khi cô ấy kể với tớ cô ấy ghét cái nhà dưỡng lão đó đến mức
nào, tớ hỏi là cô đã nghĩ đến chuyện chuyển về vùng này chưa? Và cô ấy
nói là không làm vậy được vì cậu sẽ thấy buộc phải đến thăm cô ấy suốt. Cô
ấy không muốn gây phiền toái cho cậu và khiến cậu bị áp lực.”
Johnny dừng bước. “Cô ấy là người thân duy nhất còn sống của tớ. Làm
sao cô ấy lại nghĩ là tớ sẽ bị áp lực?”
“Bởi vì cô ấy nói cậu có cuộc sống riêng và cậu không cần một người
thân già cỗi choán mất thời gian của cậu. Vậy nên giờ tớ mới phải nói với