cậu.” Cleo nhìn hắn. “Cho dù cô ấy bắt tớ hứa không được nói ra. Nhưng tớ
có biết một nhà dưỡng lão ở Bristol. Một trong những khách hàng thường
xuyên của tớ sống ở đó và bà ấy rất thích nơi đó.”
“Và khi tớ ở nhà, cô ấy có thể tới đây chơi... sẽ tiện hơn khi cô ấy ở gần
thế.” Johnny nói, “Nhà dưỡng lão đó ở chỗ nào? Tên là gì? Chà, bốn mươi
năm trời cô ấy làm các bác sĩ trẻ sợ chết khiếp. Cô ấy đúng là một bà già
khó chiều, tớ không thể tin được là cô Clarice không muốn tự mình nói với
tớ chuyện này.”
“Cô ấy giữ ý lắm. Cô ấy không muốn trở thành gánh nặng.” Tràn trề cảm
xúc mới mẻ, Cleo nói, “Nghe này, nếu lúc nào cậu cần tớ chăm giúp cô ấy,
tớ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.” Ôi trời, nói vậy có làm cô trở nên thấp hèn không,
bằng mọi cách phải có sự liên hệ với hắn cho dù sợi dây liên hệ ấy mỏng
manh đến thế nào? Họ về tới nhà cô. Johnny nhẹ nhàng chạm vào tay cô và
cú va chạm bất ngờ ấy khiến cô rùng mình vì mong đợi dồn nén bấy lâu.
Hắn nhìn xuống nói, “Gì vậy
Cleo lắc đầu bất lực; cô đâu thể cứ thế thổ lộ tình cảm dành cho hắn hay
chuyện Honor xuất hiện trở lại trong cuộc đời hắn khiến cô đau khổ nhường
nào.
“Không có gì. Tớ ổn, chỉ là... cậu biết đấy, hơi mệt...”
Đôi mắt đen của Johnny ánh lên. “Ý tớ là tên nhà dưỡng lão đó là gì?”
“Ôi trời, xin lỗi cậu...” May mà trời tối; cô nhắm chặt mắt lại và thấy
hahi má rực lên. “Là nhà dưỡng lão Neild ở Clifton, mạn trên vùng
Downs.”
“Về nhà tớ sẽ ngó qua trang web của nó xem sao.” Hắn dừng lại. “Cảm
ơn cậu về chuyện tối nay. Tớ nợ cậu lần này nhé.”
Nợ cô cái gì? Một ân huệ à? Một giây phút đam mê bột phát? Mãi lâu
sau hai người mới nhìn nhau và Cleo không hiểu hắn có nghĩ giống cô