Vì có những người đơn giản là không đi tàu được, cưng ạ.
Cleo có thể đoán Phu nhân Rosemary trông thế nào. Trước hết là nói to,
khó tính, hống hách. Bà ta sẽ ca thán về những chỗ xóc trên đường, sẽ trang
điểm rất đậm và sức nước hoa nhức mũi, và bà ta sẽ thở phì phì khó chịu
mỗi lần buộc phải dừng lại ở chỗ sang đường cho người đi bộ, bởi vì tại sao
những người mặc váy vải sợi nhân tạo hay bộ đồ thể thao xấu xí như vậy
mà cũng dám qua đường...
Ôi chao, cứ đay mãi cũng chẳng được việc gì. Cleo lắc đầu quên đi; cô
rất mệt, lưng cô thì đau, và cuộc đời cô quá tệ. Nhưng này, công việc đã
được xếp lịch từ trước và cô phải làm thôi. Đáng đời cô lắm khi trở thành
người không thể thiếu được.
Một tiếng sau cô gần tới nơi. Khu Compton nằm sâu trong vùng quê
Warwickshire, và rõ ràng là ẩn rất kỹ. Pin trong máy định vị đã cạn kiệt và
cô phải đón Phu nhân Rosemary lúc tám giờ. Cuối cùng lúc tới ngã rẽ, Cleo
nhìn thấy tấm biển chỉ đường bằng gỗ hoen gỉ mà tay chỉ đã bị vặn gãy - rõ
ràng là bọn trẻ con trong vùng rất mê mấy trò này. Đỗ xe bên con đường
hẹp, cô với ngăn để găng tay lấy bản đồ ra. Bản đồ không có tiếng rè rè khó
chịu như rô bốt, không hết pin, và không ngừng hoạt động, xác thực và
đáng tin cậy và...
Ôi trời chết tiệt!
Và nó có gáy xoắn với hai đầu nhọn có thể làm rách quần tất khi ta thực
sự không muốn chuyện này xảy ra.
Chết tiệt, mẹ kiếp, thật là ngu ngốc, vào đúng ngày mà cô không mang
theo đôi dự phòng nào trong túi. Nếu đây không phải là ví dụ chứng tỏ cuộc
đời cô lúc này bi đát đến thế nào thì cô không biết còn ví dụ nào khác nữa.
Đi tiếp khoảng ba cây số, sự cứu trợ xuất hiện dưới dạng một trạm xăng
nhỏ xíu thời hậu chiến. Hai cây xăng kiểu cũ nằm trên cái sân nhỏ xíu giữa
hàng đống lốp xe dùng rồi và ô tô gỉ sét bụi bặm. Nhưng nhờ phép màu cửa
hàng vẫn mở. Một người đàn ông béo tròn vận bộ áo liền quần lấm lem