trắng bên trên bãi cỏ. Cleo cẩn thận đi qua vườn hồng được chăm chút kỹ
càng, cô bắt đầu nghe thấy âm thanh ở đằng xa. Đằng trước cô có bụi cây
thuỷ tùng, cao ngót bốn mét với cổng vòm hai mét rưỡi tạc xuyên qua.
Đằng sau cái vòm đó đang có sự kiện gì thì phải; khi cô tới gần, âm thanh
lớn dần lên, và nheo mắt qua kẽ hở cô thấy lấp loáng những màu sắc và
người di chuyển.
Nhìn vào thì nó giống như một bữa tiệc ngoài vườn. Dù rằng giờ giấc
cũng kỳ lạ, trời đang tối dần từng phút một. Cleo cúi xuống cố vuốt thẳng
nếp quần rồi túm cạp quần kéo cao hết mức.
Rồi mọi việc trở nên dễ hiểu. Khi cô ra khỏi lối đi vòm đó, môt cái nút
được bật lên, cả khoảng không sau đó bỗng nhiên tràn trề ánh sáng, và toàn
bộ khán giả vỗ tay.
Sau lưng họ, tim Cleo bật vút lên như cá heo vì ngỡ ngàng. Một luồng
adrenaline lan khắp người cô và da cô râm ran khi nhận ra, bởi vì ngay ở
giữa chỗ trống đó, được những bóng đèn chiếu góc chuyên nghiệp rọi sáng,
là một gia đình hươu. Con hươu đực kiêu hãnh, sừng vươn ra như cánh,
nhìn thẳng vào mọi người. Bên phải nó là con hươu cái kiều diễm, cổ cúi
xuống ăn cỏ. Và ở giữa, tinh nghịch và tò mò, là hươu con.
Không phải gia đình hươu thật, mà được uốn bằng thép không gỉ và to
hơn kích thước thực. Con hươu đực cao gần bốn mét. Tắm mình trong ánh
sáng trắng bạc và được cây cối bao quanh, hiệu ứng mà nó tạo ra thật siêu
thực như ở một th giới khác. Và người phụ nữ bắt đầu tràng vỗ tay đang kéo
người nghệ sĩ sáng tạo ra đằng trước.
Chương 55
Johnny mỉm cười, hắn mặc chiếc áo xanh sẫm và quần jean, trông giản dị
mà đẹp ngỡ ngàng. Cleo không kìm được lòng; chỉ cần bất ngờ nhìn thấy
hắn thế này đã đủ khơi lên dòng thác lũ cảm xúc. Ravenswood vắng bóng
người suốt cả tuần vừa qua. Không ai biết hắn đi đâu.