gọi cho tớ lúc tớ đang ở Norfolk và cô Barbara thì sắp qua đời. Ngay sau
đó, cô ấy nhảy lên chuyến bay sớm nhất. Rồi cô ấy từ chối hợp đồng quảng
cáo nhiều triệu đô la để ở bên tớ, nên tớ còn biết nói gì? Cảm ơn nhưng anh
không muốn vậy à?” Hắn lắc đầu. “Tớ không thể làm thế với cô ấy được.
Cô ấy dễ thương và tốt bụng. Nên tớ thấy mình phải chấp nhận thôi, thử
thêm một lần nữa.”
“Cho tới một tuần trước.” Răng Cleo lập cập. “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu thực sự muốn biết à?” Hắn nhìn cô chăm chú. “Được rồi, tớ sẽ nói.
Có cậu.”
“Cái gì?”
“Cậu nhớ lúc tớ nhờ cậu sang nhà tớ bầu bạn với cô Clarice buổi tối hôm
đó không?”
“Có.” Ôi trời, cô biết làm gì với lượng adrenaline thừa này bây giờ?
“Cậu nói là cậu sẽ giúp. Rồi cậu nói, Mấy giờ cậu muốn tớ sang?”
Johnny đợi, rồi cúi mặt xuống, “Và lúc đấy tớ chỉ muốn nói là, Tất cả các
giờ.”
Im lặng. Đằng xa vẳng lại tiếng cú kêu. Cleo rùng mình; chuyện này thực
sự đang xảy ra à? Có cảm giác như nó đang xảy ra, nhưng làm sao cô biết
chắc như đinh đóng cột được?
“ đó là lúc tớ biết mình phải làm gì,” Johnny nói. “Kể cả nếu tớ có biến
thành một thằng đại ngốc. Bởi vì có thể cậu không cảm thấy như vậy về tớ,
nhưng từ khi quay lại Đồi Channings, tớ không thể thôi nghĩ về cậu.”
Hắn có nghe được tim cô đập nhanh thế nào không? Giống như có một
con kangaroo đang cố vùng ra khỏi ngực cô. Liều mình thoáng nở nụ cười,
Cleo nói, “Nghĩ gì về tớ cơ?”
“Chỉ những điều tốt thôi. Tớ nghiêm túc đấy. Từ hôm đám tang của bố
tớ, cậu đã ở... trong này.” Hắn vỗ một bên đầu.