“Anh đoán hay đấy.” Xương hàm cô đau đớn vì gồng mình suốt từ
nãy.”Nhưng không phải vậy đâu. Bọn tôi đã luôn bên nhau. Từ khi hai đứa
mới mười bốn tuổi, anh có tin không. Là bạn thân từ thủa ấu thơ.” Những từ
đó nghẹn lại trên lưỡi cô; mọi thứ đổ nát từ đây. “Cả hai cùng có lần đầu
tiên trong ngày sinh nhật thứ mười sáu của tôi. Tất cả chúng tôi c… cần là
được ở cùng nhau, mãi mãi, cho đến cuối đời. Làm sao tôi có thể thực lòng
tin như thế chứ!” Xo-ả-ng, gương của một khung ảnh nữa vỡ vụn trên sàn
và cô hơi giật lại vì một mảnh vỡ bật ra đâm vào chân cô.
“Thôi, dừng lại đi. Lại đây.” Tóm lấy tay cô, Des giằng cô ra khỏi đống
kính vỡ. “Cô sẽ tự làm mình
“Anh nghĩ tôi chưa đủ đau à?” Quá khích vì cuồng nộ và đau khổ, Abbie
thét lên, “Anh không bao giờ hiểu nổi tôi cảm thấy thế nào đâu! Des, anh đã
bao giờ tự hỏi tại sao tôi và Tom không có con không?”
Trong mắt Des hiện rõ sự kinh ngạc. Rõ ràng chưa bao giờ anh ta tự hỏi
điều này. “Chưa.”
“Thế thì, là bởi vì tôi không thể có con. Không thể. Không bao giờ.” Có
phải cô mất sạch tự chủ không? Abbie không quan tâm. Có lẽ không quan
tâm tới việc mất tự chủ hay không là đủ để thấy cô đã mất tự chủ rồi. Lờ
mờ nhận ra là Des đang đưa cô ra khỏi đống kĩnh vỡ - tuyệt thật, giờ anh ta
đối xử với cô như một con cừu suy sụp – cô òa khóc nức nở. “Vì thế nên tôi
không chịu được, thật đấy, khi đó là tất cả những gì tôi m… mong muốn
trong cả đời này.”
Như Siêu nhân bắt đầu công việc, anh ta đưa cô ra khỏi phòng khách về
hướng cầu thang. “Chỉ cho tôi chỗ để máy hút bụi đi. Cô lên trên thay đồ đi.
Cô không ở đây một mình được đâu.”
Khi ta đã tới đường cùng và không biết phải làm gì mà được nghe lời chỉ
dẫn rõ ràng, đơn giản thì sẽ thấy khuây khỏa hơn. Thay quần áo thì cô làm
được. khi chiếc máy hút bụi Dyson kêu canh cách và gầm rú dưới gác, hút
từng mảnh và vụn kính, Abbie mặc quần bò và cái áo len cổ tim rộng thùng
thình vào. Ai cũng nói cuộc hôn nhân của cô và Tom phải là cuộc hôn nhân