“… Bọn tôi phát hiện ra khi tôi mười bảy tuổi. Tôi phải vào viện làm đủ
thứ xét nghiệm, rồi họ bảo tôi là tử cung của tôi không nuôi thai được. Và
thế là hết, không ai làm được gì cả.” Sau khi chia sẻ với anh ta những điều
riêng tư đó, Abbie ngửa đầu vào gối dựa trơn trên ghế. “Tôi chỉ muốn chết
thôi. Tôi nghĩ Tom sẽ bỏ tôi đi. Tại sao anh ấy lại muốn mắc kẹt với người
không thể có con chứ? Bởi vì ngay từ lúc đó, bọn tôi đã biết sẽ có ngày
mình muốn có con. Nhưng anh ấy quá tuyệt vời.” Nước mắt chảy xuống
mặt rơi khỏi cằm cô. “Anh ấy nói chuyện này không sao cả, và anh ấy yêu
tôi đủ để không bỏ rơi tôi. Tất nhiên, anh ấy quên không nhắc đến chuyện
anh ấy sẽ bỏ qua bằng cách đi ngủ với phụ nữ khác sau lưng tôi.”
“Có thể chỉ xảy ra đúng một lần đó thôi,” Des n
Abbie lau mắt. “Anh nghĩ như thế sẽ làm tôi cảm thấy vui hơn à? Bây
giờ anh muốn về phe anh ta à?”
“Không, không hề, thật mà.” Nắm lấy tay cô, anh ta siết mạnh. “Tôi
không biết làm sao anh ta có thể làm chuyện này với cô.” Des lắc đầu. “Thế
còn nhận con nuôi? Cô đã thử chưa?”
“Ồ, bọn tôi có muốn chứ. Bọn tôi lấy nhau lúc tôi hai mươi mốt tuổi và
bắt đầu thử tìm ngay lập tức. Nhưng ai cũng bảo rằng bọn tôi nhận nuôi lúc
đó thì trẻ quá, cứ như là bị trừng phạt ấy. Mà tôi thì không thể đợi được.”
Abbie nhắm mắt khi ký ức xót xa về thời điểm đó ào ạt trở về. Cleo, kết quả
của việc vỡ kế hoạch của cha mẹ cô lúc ấy mới bảy tuổi, và cô rất thích
trông nom em gái nhỏ, nhưng điều đó chỉ làm cô thấy đau đáu hơn vì thiếu
vắng một đứa con trong đời. “Tôi chỉ muốn có một đứa con của riêng mình.
Mỗi ngày dài như cả tháng, mỗi tháng như cả năm, và họ bảo bọn tôi quay
lại sau năm năm khi hai đứa đã ổn định hơn. Ổn định! Còn nếu mình thấy
bất ổn thì họ bảo mình là theo họ thì điều đó càng chứng tỏ rằng mình
không phù hợp!” Lời lẽ cứ tuôn ra.
“Nên bọn tôi thử nhờ người mang thai hộ nhưng chuyện đó cũng quá đau
buồn và cũng không có tác dụng gì… rồi bọn tôi chẳng thể thử thêm được
nữa, nên bọn tôi tiết kiệm tiền trong hai năm kế tiếp và nghiên cứu xem có