thể nhận con nuôi từ nước ngoài hay không. Nhưng mọi chuyện quá phức
tạp và khó khăn, tôi rơi vào tình cảnh tệ đến mức bác sĩ phải cho tôi uống
thuốc an thần. Bác sĩ nói tôi bị ám ảnh, và nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống
của tôi, và nếu không cẩn thận thì tôi sẽ bị suy sụp thần kinh nặng. Vào lúc
đó thì Tom bắt tôi phải dừng lại. Anh ấy rất cương quyết khi nói anh ấy
muốn có một người vợ, chứ không phải một kẻ suy nhược nói năng lắp bắp.
Anh ấy nói nếu cứ để mọi việc trôi đi như thế thì cuối cùng hai vợ chồng sẽ
chỉ làm đau lẫn nhau mà thôi. Mà anh biết không, sau mười tám tháng địa
ngục đó, cách anh ấy nói làm tôi cảm thấy dịu bớt đi. Bọn tôi đã thử đủ
cách mà chẳng đạt được gì. Nên bọn tôi bảo nhau là thôi cứ chờ thêm bốn
năm nữa. Nhưng sau đó bất cứ lúc nào bọn tôi nghĩ đến chuyện ấy, Tom lại
thấy tôi bị tổn thương nên lại thôi không muốn tôi phải trải qua nữa. Rồi khi
tôi đến gặp bác sĩ với bộ dạng đó, bác sĩ bảo là tôi không tự chăm sóc bản
thân, và với tiểu sử bệnh tâm thần như tôi thì người ta dù sao cũng không
cho tôi nhận con nuôi đâu.” Cô dừng lại, quay lại nhìn Des. “Thế là thôi,
bọn tôi chấm dứt hoàn toàn chuyện đó, vĩnh viễn, tự bảo nhau ít nhất bọn
tôi cũng còn c
Des cảm thông siết chặt tay cô một lần nữa. “Tôi không hề biết. Tôi rất
tiếc.”
“Đâu phải lỗi tại anh.” Nhíu mày khi thấy chiếc ly rỗng trên tay kia,
Abbie nói, “Tôi làm đổ cốc này à?”
Des cười. “Cô uống hết rồi. Cứ chờ ở đây, để tôi đi lấy ly khác.”
Lúc Des từ bếp quay lại, Abbie lại đang khóc.
“Tôi xin lỗi, tôi không biết nước mắt ở đâu ra nữa.” Abbie mò mẫm tìm
tờ khăn giấy khác. “Chắc chắn đây là buổi tối chán nhất đời anh.”
“Đừng có ngốc thế. Chúng ta là bạn mà, phải không?” Anh ta ngồi
xuống. “Cô đang gặp hạn mà lại không đáng bị như vậy.”
Gặp hạn. Đó cũng là một cách nói. Nhưng anh ta đang cố gắng hết sức
để giúp cô. Và cô cảm thấy dễ chịu là anh ta đang đứng về phía cô.