“Tôi chẳng biết phải làm sao nữa.” Giọng Abbie khàn đi. “Tôi vẫn không
thể tin được là anh ấy làm như vậy. Tôi không thể tin được chuyện này lại
x… xảy ra… Tôi chỉ muốn làm anh ấy đau khổ như anh ấy đã khiến tôi đau
khổ…”
Ôi không. Ôi Chúa ơi. Lúc Abbie mở mắt, những gì xảy ra đêm hôm
trước dội về, rõ ràng đến từng chi tiết và màu sắc.
Từng chi tiết một.
Dạ dày cô quặn lại vì sợ hãi, cô nhìn chằm chằm vào cái rèm cửa xa lạ và
cảm thấy có một cánh tay xa lạ đang quàng qua người cô, hơi ấm phả vào
phía sau cổ. Cô làm gì để rơi vào cảnh này? Có điều cô có đáp án cho câu
hỏi đó. Bị kích thích bởi cả vại rượu nặng pha ít nước chanh thứ hai, cô cứ
thế nguyền rủa này nọ trong khi Des lại… thực sự rất tốt bụng. Tử tế, kiên
nhẫn, và không ngừng thấu hiểu cô. Tới khi cô hét lên, “Còn Tom sẽ phản
ứng thế nào nếu tôi làm như vậy với anh ấy?” và Des đã đắm đuối nhìn vào
mắt cô với vẻ không diễn đạt được bằng lời cho tới khi cuối cùng cũng hiểu
ý cô.
Thật thà mà nói, giữa hai người luôn có một lực hút nào đó. Nhưng
không ai từng mơ tưởng xa xôi, chỉ là họ không phải loại người ấy. Cô là
người đã có gia đình đề huề, và Des tôn trọng điều đó.
Nhưng bây giờ, sau tất cả những chuyện này, thì sao lại không xảy ra
được chứ? Sự kết hợp của hơi men và mong muốn trả thù đã thúc đẩy cô
làm chuyện đó. Cô đã vươn người tới hôn anh. Chỉ thế thôi, chỉ một nụ hôn,
nhưng Des sốt sắng đáp lại. Hai người hôn một chút nữa, cô thấy hơi khác
lạ, nhưng vì đang muốn trả thù Tom, cô lại tiếp tục. Cô nằm trong vòng tay
Des được một lúc, chiếc sofa bằng da trơn tuột trở nên bất tiện nên anh ta
giúp cô đứng dậy đưa vào phòng ngủ. Tới bước đó, hơi men đã thực sự có
tác dụng. Thật liều lĩnh, cô gần như quyết định sẽ làm tình với anh ta. Thế
đấy, Tom, xem anh có thích như vậy không. Nhưng khi vào cuộc, cô không
nhận biết được rõ ràng nữa. Des đã cởi áo, nhưng lúc anh ta định cởi khuy
áo cô, cô lắc đầu rút lui, kêu lên không, không, xin lỗi anh nhưng không