được. Và với lòng tốt vô biên, anh ta không buộc cô phải thay đổi quyết
định. Anh ta dừng ngay lại, dỗ dành cô, và khi cô lại bắt đầu khóc, anh ta
nói rằng chuyện này không sao hết, chỉ được bên cô cũng đủ rồi. Không lâu
sau, vì mệt mỏi rã rời, kiệt sức và không quen với loại rượu đó, cô ngủ gục
trên tay anh ta.
Vẫn mặc đủ quần áo, cảm ơn trời.
Abbie chớp mắt rồi khẽ dịch ra mép giường. Miệng cô có vị chua và cơn
lũ nước mắt đêm qua đã làm cho mắt cô sưng lên và gai gai, cứ như bị một
tên thợ mộc loạn trí chà xát bằng giấy nhám. Chiếc đồng hồ trên bàn cạnh
giường chỉ sáu giờ kém mười. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen; phải một
tiếng nữa trời mới sáng.
“Cô định đi đâu?”
Thấy có lỗi, cô quay lại thấy Des đang nhìn mình. Nếu đêm qua là một
nỗi xấu hổ, sáng nay còn tồi tệ hơn. “Tôi xin lỗi, tôi có đánh thức anh
không? Tôi cần phải về nhà.”
“Cô không phải đi đâu. Cô cứ ở lại cũng được.”
là sếp của cô. Cô đã đưa đẩy anh, không hẳn nhưng cũng suýt nữa ngủ
với anh ta. Thế mà anh ta vẫn tỏ ra tốt bụng. Thấy không được khỏe và sợ
rằng Tom có thể từ chỗ câu cá quay về tối nay, Abbie nói, “Cảm ơn anh,
nhưng tôi muốn về.”
“Để tôi đưa cô về.” Anh ta dợm hất chăn ra và cô thoáng nhìn thấy phần
thân trên để trần của anh ta.
“Không, không… thực sự không cần đâu.” Cô nhanh chóng lùi ra cửa;
bất cứ ai nghe thấy tiếng xe vào giờ này sáng Chủ nhật cũng có thể nhìn ra
cửa sổ phòng ngủ thấy anh ta tiễn cô về.
“Được rồi, tôi biết cô có việc phải giải quyết với Tom.” Anh ta dùng lòng
bàn tay vuốt thẳng mớ tóc hoe đỏ bù xù. “Nhưng… nói thực là cô không
đáng bị đối xử như vậy. Cô rất đáng yêu… và tuyệt vời…” Anh ta thấy cô