rụt người lại nên hấp tấp nói tiếp, “Nghe này, cô có thể gọi tôi đến hay qua
nhà tôi bất cứ lúc nào. Cứ nói nhé, chuyện gì tôi cũng giúp cô.”
“Được rồi.” Abbie gật đầu. “Cảm ơn anh.”
Anh ta chớp mắt. “Cô có định cho chồng biết chuyện này không?
Chuyện cô qua đêm ở đây ấy?”
“Đừng lo.” Lúc lắc đầu, cô thấy trong mắt Des sự nhẹ nhõm. “Tôi không
nói đâu. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Không ai được phép biết
nữa.” Lúng túng, cô nói thêm, “Anh cũng không nói với ai chứ?”
Des nói nhẹ nhàng. “Bất cứ điều gì cô muốn.”
“Cảm ơn anh. Tạm biệt anh nhé.”
Anh ta hắng giọng. “Tôi không muốn hỏi điều này, nhưng thứ Tư cô có
làm thay cho Magda được không?”
Trời ơi, đây là lý do anh ta gọi cho cô tối qua. Nếu không vì thế thì
những chuyện này sẽ không xảy ra.
“Được, tôi sẽ làm.” Abbie gật đầu bất lực. Cô đã qua của Des Kilgour và
gần như đã làm tình với anh ta, tất là lỗi của ông chú đã chết của Magda.
CHƯƠNG 7
Ngay lúc nhìn thấy Saskia và Shelley bước vào quán rượu lúc ba giờ,
Cleo biết phần còn lại của buổi chiều Chủ nhật cô sẽ làm gì.
Làm sao cô có thể nghĩ rằng một đứa trẻ sáu tuổi kiên định sẽ quên một
lời hứa suông chứ?
“Cleo!” Saskia chạy nhào tới cô, đôi găng tay nối nhau bằng sợi dây
quăng mạnh khi cô bé vung hai tay ra.
“Sass! Cháu đến rồi à!” Cleo nhấc bổng cô bé lên xoay một vòng trên
không trung, giả vờ loạng choạng. “Ối, cháu còn nặng hơn cả cái nhà.”