Hắn nhún vai. “Có thể tớ sẽ làm cậu vui lên.”
“Cậu biết không?” Cleo nói. “Cậu không thể làm được đâu.”
“Vậy cậu coi hai đứa tớ như nhau đi. Tớ và anh chàng Will già tội
nghiệp.” Johnny nhăn nhở nói, “Đã bao giờ cậu nghĩ chính cậu mới là
người có lỗi chưa?”
Quán dần đông lên, Johnny chơi vài hiệp bi-a với ba thành viên của đội
bóng địa phương, và Cleo tạm thời quên chuyện với Will bằng cách nói
chuyện với Deborah về nước xốt sa lát, chuyện tình cảm của Renee
Zellwger, và những đôi giày yêu thích. Cô vừa mô tả đôi bốt đỏ cô thích,
mua trong đợt giảm giá, đẹp không thể tin nổi nhưng lại nhỏ hơn chân cô
một cỡ, thì cánh cửa quán rượu mở tung ra sau lưng cô và cô phảng phất
ngửi thấy mùi nước xịt sau khi cạo râu Armani.
Không cần thiên tài cũng biết được ai vừa vào. Cleo xoay trước ghế ra
đằng sau nhìn vào người mà vài tiếng trước đây vẫn còn là bạn trai của cô.
Người mà cô đặt rất nhiều hy vọng.
“Anh đi đi, Will.”
“Cleo, chúng ta cần nói chuyện.”
“Có lẽ anh cần. Nhưng tôi thì không.”
“Anh xin mà.” Nhận thấy mọi người đang tò mò nhìn mình, anh ta nói,
“Ta về nhà em được không>”
“Ừm,… nói thế nào nhỉ. Không.”
“Nghe này, anh xin lỗi.” Tiến tới chỗ cô, anh ta van xin, “Nhưng anh yêu
em.
Cleo như ngạt thở. Cả đời cô đã mơ đến ngày được ai đó nói ba từ bé
nhỏ ấy với mình. Theo một cách lãng mạn; tất nhiên, ba mẹ cô đã nói vậy
khi cô còn nhỏ. Nhưng vì sao đó cho tận tới khi hai mươi chín tuổi cô chưa