“Đừng nhúng mũi vào.” Cleo chấm khô vết ướt trên áo phông trắng của
mình.
“Tớ đâu định nhúng mũi vào. Tớ chỉ quan tâm thôi.”
“Thế thì không cần đâu. Không có gì cần cái đầu bé tí của cậu phải l
“Tớ nghĩ hai cậu rất đẹp đôi, thế thôi. Hai cậu trông rất hạnh phúc.”
Hắn chắc chắn đang trêu chọc cô.
Biiíp, điện thoại của cô reo, báo hiệu có tin nhắn.
Anh có thể giải thích mọi chuyện.
Cleo nhắn lại: Anh thật nực cười.
Biiíp. Lần này là tin nhắn viết: Anh đang tới chỗ em.
“Cậu biết không, đây đúng là thứ tớ thích ở một quán rượu làng truyền
thống,” Johnny nói. “Những cuộc nói chuyện thú vị.”
Lờ hắn đi, Cleo nhắn lại: Không, không, không.
Biiíp. Đi mà. Anh muốn gặp em,
“Đùa bỡn,” Johnny vẫn tiếp tục, như đang tự nói với mình, “đối đáp ấn
tượng.”
Giời đất. Cleo nhanh chóng gửi tin nhắn cuối cùng: KHÔNG BAO GIỜ,
rồi tắt máy nói, “Chị Debs, cho em một ly nữa.”
Cô cũng thấy rằng ở lại đây thì tốt hơn về nhà và tự tranh cãi vô nghĩa
với chính mình vì đã cả tin đến thế nào.
“Để tớ trả tiền cho ly đó.” Johnny đưa tay lấy ví.
“Thôi cảm ơn cậu. Tớ tự trả được rồi.”
“Đó là điều tớ thích: dân địa phương rất
“Nghe đây. Tớ không có tâm trạng thân thiện đâu.”