Không ai có thể nhanh như chớp giống Shelley khi cô đang vội. Chỉ
trong một phần triệu giây cô đã bước ra khỏi cửa, vào xe phóng vù về
Bristol, để lại Cleo vẫn há miệng như cá trước cửa nhà.
Vẫn nóng lòng muốn kể chuyện đã xảy ra, và đau khổ vì thiếu một người
nghe đồng
Được rồi. Cô đành phải gọi cho Ash vậy. Và dọa sẽ đấm nếu anh cười
như nắc nẻ.
Thật nhanh nhẹn, cô nhảy qua bức tường ngăn cách hai nhà và gõ cửa.
Chẳng hứa hẹn gì nhiều vì cả nhà tối đen.
Sau khi gào tên anh vài lần qua hốc thả thư báo mà không ai trả lời, cô
quay lại nhà mình gọi số di động của Ash thì nhận ra máy đã tắt. Thiệt tình,
có phải cậu ta cố tình làm vậy không? Bực mình, cô quay số chị gái thì gặp
Tom.
“Ồ, chào em. Abbie đang tắm ở tầng trên. Anh sẽ bảo chị ấy là em gọi,
nhưng tâm trạng không được tốt lắm đâu.” Anh nói vẻ ủ dột. “Mai chị ấy
gọi cho em được không?”
Thôi nào, đây có phải âm mưu thông đồng gì không?
Cô không thể ở nhà được. Cô sẽ nổ tung lên mất. Sau khi đi lại vòng
quanh phòng khách thêm vài lần nữa, Cleo với lấy áo khoác và tắt ti vi. Có
lẽ Ash đang ở ngoài quán rượu.
Thực ra anh không ở đó. Quán rượu không hề đông. Dù sao thì cô đã ở
đây rồi, cũng nên làm gì cho bõ công đi bộ tới đây. Leo lên cái ghế cao cạnh
quầy rượu, Cleo gọi cốc gin pha tonic và tự tranh đấu xem có nên kể cho
Deborah sau quầy rượu về sự xấu xa của đàn ông có vợ không.
Rồi cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh bật mở và Johnny bước ra, và cô nhận
ra nửa cốc bia Guiness trên quầy cách cô khoảng nửa mét là của hắn.