“Không sao đâu, không cần bỏ đi đâu.” Hắn tỏ vẻ buồn cười khi cô định
trượt người xuống, tay vẫn cầm cốc rượu. Rồi nhảy lên ngồi trên ghế ngay
cạnh cô. “Tối nay tớ không có hứng cắn xé ai đâu.”
Cleo, rõ ràng vẫn đang có hứng cắn xé ai đó, nghiến răng nói, “Tớ không
biết là cậu vẫn đang ở đây. Đáng ra cậu phải ở New York chứ?”
“Đúng, đáng ra thì tớở đó. Nhưng có vẻ an toàn hơn nếu tớ ở đây trông
chừng căn nhà. Bảo vệ nó kẻo ai đó lại muốn đuổi những người định mua
nhà đi.”
Đừng có tin là hắn sẽ quên chuyện này. “Tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ không
làm vậy nữa.”
“Tớ biết cậu sẽ không làm vậy nữa. Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi,”
Johnny sửa lại, “giá như có thể tìm người mua khác thì tớ cũng chắc vậy.”
Có phải hắn muốn cô cảm thấy có lỗi? Cleo bắt chéo chân, lạnh nhạt
xem lại đồ uống của mình, và hớp một ngụm điệu đà theo phong cách của
Audrey Hepburn. Ý đồ hỏng bét khi điện thoại của cô rung lên, chiếc ly
trượt đi, và mấy giọt gin pha tonic trượt xuống cằm rồi rơi vào khe ngực cô.
OK, có thể coi là khe ngực thì hơi quá, nhưng nếu cô có thì đó chính là
nơi rượu đã nhỏ xuống.
“Phí quá.” Johnny đưa cô cái khăn lau của quán. Liếc nhìn điện thoại
đang rung trên quầy, hắn nói, “Bạn trai của cậu đấy. Cậu không định nhấc
máy à?”
Cô đã nhìn thấy tên của Will lóe lên trên màn hình. Sao anh ta có gan gọi
cho mình chứ, cô thật không hiểu nổi.
Không nhấc máy? Nhấc máy?
Quỷ quái thật. Cô nhấc máy sau hồi chuông thứ năm và nói, “Không
muốn nghe,” rồi cúp máy.
“Úi chà,” Johnny nhướng mày. “Có chuyện à?”