lại!”
Phải rồi, những lời sáo rỗng càng lúc càng chồng chất. “Anh thật đáng
ghê tởm,” Cleo mắng lại. “Mà theo anh tôi phải cảm thấy thế nào đây? Tôi
đã tin tất cả những gì anh nói. Tôi đã tin tưởng anh.”
“Đó là vì chúng ta hợp nhau đến hoàn hảo.” Will tiến một bước lại gần
cô. “Chúng ta đáng ra phải ở bên nhau. Nghe này, anh đã mắc sai lầm, anh
nghĩ Fia là người phù hợp, nhưng không phải. Cuộc sống của anh ở nhà
thực sự là ác mộng…”
“Không kể những lúc anh ra câu lạc bộ đêm, săn gái và giả vờ là người
chưa vợ.”
“Chỉ một lần thôi. Anh làm vậy đúng một lần. Và đấy là đêm tuyệt nhất
đời anh,” Will dữ dội nói. “Gặp được em đã thay đổi mọi thứ… đó là số
phận!”
“Đừng có chạm vào tôi.” Cleo lùi lại khi anh ta định với lấy cô. “Sao anh
dám chứ.”
“Nhưng em phải tin anh, đó là sự thật.”
“Tôi không muốn tin bất cứ chuyện gì anh nói.”
“Cleo, khi anh…”
“Được rồi, hết thời gian rồi.” Cánh cửa giật mở và Johnny từ quán rượu
đi ra. “Anh có thể đi. Về nhà với vợ con. Tôi sẽ lo cho Misa.”
Will nhìn hắn vẻ khinh ghét. “Cô ấy ghét mày.”
“Cũng có thể.” Miệng Johnny bắt đầu giật giật. “Nhưng lúc này giữa hai
thằng tồi thì tôi khá hơn anh. Thế nên, tạm biệt!”
“Đừng có bảo tao phải làm gì,” Will phản đối.
Không khí đặc quánh mùi máu nóng đàn ông. Trời đất, đừng để bọn họ
đánh nhau.