“Cũng chẳng dám mơ. Chỉ gợi ý vậy thôi. Lái xe về nhà cẩn thận đấy,”
Johnny lè nhè. “Về cái xó nào anh ở ấy. Đường trơn lắm.” Hắn dừng một
chút, rồi nói thêm, “Thực ra cũng hơi giống miệng lưỡi trơn tuột của anh.”
Không có cuộc ẩu đả nào; mọi thứ diễn ra chỉ trong một giây. Will giận
dữ vung cánh tay định Johnny, nhưng hắn đưa một cánh tay lên chặn đứng
cú đấm. Cleo theo dõi thấy hắn có vẻ chẳng làm thêm động tác gì, nhưng
tiếp đó Will bật về phía sau như bị một cái dây thun khổng lồ bắn đi. Rồi
anh ta rơi xuống đất, hai chân vung lên, sõng soài trên lớp cỏ phủ băng, vẫn
chưa hết sững sờ.
“Ui chà,” Johnny nói. “Trơn trượt hơn tôi nghĩ.”
CHƯƠNG 10
Rời quán rượu với thỏa thuận ngầm, Johnny ra hiệu cho Cleo và cả hai
cùng đi qua thảm cỏ. Đằng sau họ, Will đứng lên, vuốt phẳng quần áo rồi
quay lại chỗ để xe.
Bầu trời lấp lánh sao. Cách xa ánh đèn đường vàng trùm quanh thảm cỏ,
bóng tối đen đặc đang vây tỏa. Tiếng cỏ loạt soạt dưới từng bước chân,
Cleo thọc tay vào túi áo thở dài. “Chắc tớ phải cảm ơn cậu rồi.”
Hắn cười vì giọng điệu của cô. “Nếu cậu không chịu được thì không nói
cũng chẳng sao.”
“Nhưng sao cậu làm được như thế?”
“Như thế nào?”
“Đưa tay ra đỡ mà vẫn quẳng anh ta xa được.”
Johnny có vẻ buồn cười. “Cậu thích vậy phải không?”
“Như lấy ra từ truyện tranh ấy. Bốp, xoẹt, uỵch! Nhưng tớ chẳng thấy
cậu làm gì cả.”