Ít nhất lần này trong nhà không có mùi cháy kinh khủng. Trong bếp, cô
thêm vào cốc cà phê của Johnny một đốt ngón tay nước lạnh rồi đưa cho
hắn.
“Có vẻ như cậu không muốn tớ ở đây.”
“Không đúng lúc thôi.”
“Thật khủng khiếp nhỉ. Phát hiện ra bạn trai mình không tuyệt như mình
nghĩ.”
Cleo với lấy hộp bích quy kéo qua bàn về phía mình. Bích quy sô cô la
không bao giờ làm người ta thất vọng, không giống bọn đàn ông. Lại còn
chuyện cô đã diễu hành cùng Will ngay trước mũi Johnny nữa chứ, tự mãn
khoe khoang bạn trai tuyệt vời cô có được, tuyệt vọng muốn chứng minh
cho hắn thấy cô không phải kẻ thua cuộc mà hắn và đám bạn đã trêu chọc
bao nhiêu năm về trước.
“Cậu hy vọng rất nhiều ở anh ta phải không?
Trời đất, hắn đang tỏ ra thông cảm và nhắc lại chuyện đó không hề
thương tiếc.
“Cũng không hẳn,” Cleo nói dối.
“Thôi nào, đúng vậy mà. Chuyện rõ như ban ngày.”
Cô đảo mắt vì sự thiếu tế nhị của hắn. “Vậy bây giờ cậu muốn tớ cảm
thấy đau khổ hơn hả? Cậu làm việc cho ai? Hiệp hội chống Bác Ái à?”
“Nào, tớ đang cố hết mình mà,” Johnny cười. “Tớ tưởng phụ nữ muốn
nói cho hết những chuyện thế này.”
Cleo gật đầu nói châm chọc, “Với những phụ nữ khác thì vậy.”
“Ồ, vậy thì tớ không giúp được cậu rồi. Thế cho tớ xin cái bánh bích quy
nhé?”
Chỉ còn bốn cái. Ngần ngừ, cô đưa cho hắn cái hộp.