“Ash á?” Ha, thế gọi là lúc nào cũng đúng đấy. “Không bao giờ! Cậu ta
là bạn, thế thôi. Và đừng có nói là tớ tuyệt vọng,” Cleo nói, “vì tớ không
như vậy. Tớ hoàn toàn ổn khi ở một mình.”
“Đừng có gắt gỏng thế. Tớ biết cậu đúng mà.” Mắt ánh lên thích thú,
Johnny nói, “Sau sáu tháng nữa tớ sẽ hỏi lại nhé.”
“Được thôi, cứ vậy đi.” Phải mất hai mươi chín năm cô mới tìm được
người đàn ông cô yêu thương nhiều như Will, cơ hội để tóm được một
người khác sau sáu tháng gần như là không thể. Nhưng thật khó tranh cãi
khi cô đang rất muốn vào phòng vệ sinh. Cleo đi về phía cầu thang. “Tớ
quay lại ngay đấy.” Không thể dừng được, cô chỉ vào hộp bích quy trên bàn.
“Mấy cái đó là của tớ
Mấy phút sau cô quay lại, Johnny đã tìm thấy một quyển tạp chí bóng
loáng và đang nhàn rỗi lật từng tờ trong lúc uống cà phê. Bây giờ chắc cà
phê nguội rồi.
Hắn ngước lên. “Cậu nói đã hẹn hò với anh chàng đã-có-vợ-con được
bao lâu rồi?”
Ôi trời, hắn không dừng lại đi cho mình nhờ. “Chỉ ba tháng thôi. Chưa
lâu lắm.”
“Được rồi, khuyên chân thành nhé. Đây là lỗi phụ nữ thường mắc phải.
Và để tớ nhắc cậu là, cậu lộ liễu quá.”
“Cậu đang nói gì vậy?” Cleo kiểm tra lại hộp bánh; rất có thể hắn vừa
thay mấy cái bánh bằng mấy quả quất. Không, bánh vẫn còn trong hộp, may
cho hắn lắm.
“Dù sao thì, ít nhất cậu cũng tiết kiệm cho mình được mấy ngàn bảng.”
Johnny lật lại trang tạp chí hắn đã xem và tìm được trang cần tìm, mẩu
quảng cáo rộng hai trang báo mang tên “Làm Anh Ấy Yêu Bạn Hơn Giáng
Sinh Này!”
Cleo nói đầy giận dữ, “Tớ đâu có ý định mua nó vì Will!”