“Tạm biệt.” Cô nhanh chóng đẩy hắn ra cửa.
Dừng lại ngay trước cửa, Johnny nói, “Mai tớ sẽ bay về New York. Thế
nên chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ nhé.”
“Cậu cũng vậy.” Cleo tự hỏi thực sự cô có cảm thấy như vậy không.
Hắn nhướng mày châm chọc. “Rồi xem đến hè cậu có còn một mình
không.”
“Tớ sẽ vẫn một mình.” Có thật hắn nghĩ hắn vừa giao cho mình một
nhiệm vụ bất khả thi không? Đó là thách thức dễ nhất cô từng gặp. Với một
quá khứ chẳng vinh quang gì với bạn khác giới thì chuyện này với cô dễ
như bỡn.
Johnny sải chân qua bãi cỏ. Cleo nhìn hắn biến mất trong màn tối lạnh
căm. Sau đó cô đóng cửa, quay lại bếp vứt tờ tạp chí vào thùng rác tái chế.
Thực tình thì sáu tháng không có đàn ông trong đời cũng là chuyện bình
thường thôi.
CHƯƠNG 11
Làm sao cô lại đẩy mình vào tình trạng tệ hại thế này? Abbie gần như
không thở được khi cô tới Kilgour bắt đầu ca làm việc sáng thứ Hai. Với ai
đó thì lương tâm là một lỗ hổng lớn, tinh nghịch là thú vui của họ và nói dối
liên hoàn trở thành chuyện thường tình... nó làm tăng lượng adrenaline
trong người họ, làm cuộc sống trở nên vui vẻ và sôi nổi hơn...
Quỷ quái, sao cô không phải người như vậy chứ?
Ôi trời, Des đang ở kia, mang cây Noel từ trong kho ra xếp bên ngoài để
khách hàng có thể xem trước khi mua.
Một luồng hơi dâng lên, giống cơn buồn nôn, khi Abbie tiến lại gần anh
ta. Des đang mặc chiếc áo len màu đỏ hơi lạ, và chiếc quần bò sạch hơn mọi
ngày. Khi anh ta nhìn cô và giật cái mũ len màu xám xuống, cô nhận ra anh
ta vừa cắt tóc. Mớ tóc đỏ mới gội của anh ta dựng đứng lên vì tích điện.