Ôi trời, anh ta vừa đi sửa sang lại toàn bộ.
Des hạ cái thân cây dài gần hai mét từ trên vai xuống, rồi hướng ánh mắt
đầy hy vọng về phía cô và gò má xanh của anh ta ửng hồng. “Khỏe chứ,
Abbie?”
“Không khỏe lắm đâu.” Lúc chỉ còn cách anh ta hai mét, cô có thể ngửi
thấy mùi nước sau cạo râu xa xỉ của anh. Nhìn quanh để biết không ai có
thể nghe thấy họ, cô lấy một hơi dài rồi nói, “Nghe này, tôi có chuyện cần
nói với anh, và chuyện này rất quan trọng...”
“Des, có cần mang nốt mấy cái cây dài ba mét ?” Huw thò đầu ra từ phía
nhà kho và Abbie cảm thấy như mình đang đổ những giọt mồ hôi lạnh
băng. Được rồi, đây chính là lý do cô sẽ trở thành kẻ ngoại tình kém cỏi
nhất, nếu cô có lúc dự tính nghiêm túc như vậy. Huw là chồng của Glynis
cũng làm trong cửa hàng, và nổi tiếng về những chuyện ngồi lê đôi mách.
Chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu nổi rồi...
“Không, thế này là đủ rồi.” Des nói với Huw, “Mỗi loại chỉ cần nửa tá là
nhiều. Cho khách hàng nhiều lựa chọn quá rồi họ sẽ không quyết định mua
gì cả.” Quay lại với Abbie anh ta bình thản nói, “Có phải chuyện mấy ca
làm của cô không? Ta nên lên văn phòng đi.”
Abbie không thể tin được, giọng anh ta không hề nhuốm vẻ run rẩy,
không có chút gì do dự. Anh ta nói ra như một kẻ chuyên nghiệp.
Mà cũng có thể là như vậy lắm. Ít nhất một trong hai người phải sẵn sàng
đương đầu với chuyện này.
“Chị em phụ nữ muốn thay đổi ca trực liên tục. Thực là tai họa đời tôi.”
Lắc đầu với Huw theo kiểu đàn ông hiểu đàn ông, Des nói với Huw, “Khi
nào làm xong chỗ này, cậu mang mấy chậu hoa trạng nguyên ra được
không? Tớ sẽ quay lại sau năm phút thôi.”
Lên tới tầng trên, anh ta đóng chặt cửa văn phòng sau lưng.