Phải giả vờ là không có chuyện gì bất ổn khi mọi thứ đều bất ổn thực sự
là rất khổ sở. khi Abbie về nhà lúc sáu giờ cô mệt phờ vì phải cố tỏ ra như
vậy. Mọi chuyện còn tệ hơn khi Magda và vài phụ nữ khác tại chỗ làm đã
nhận ra việc Des cố gắng trông bảnh trai hơn. Cả ngày họ cứ trêu chọc anh
ta, hỏi có phải anh ta đang mê ai không, và cố đoán xem người giành được
tình cảm của anh là ai. Họ cũng muốn cô hùa vào cùng. Và cô buộc phải
đùa đùa gợi ý có thể đó là cô gái tóc vàng yểu điệu tuần nào cũng tới khu
trung tâm này để mua một bao đồ ăn cho chim.
Cô vừa vào tới nhà thì Tom về, lần đầu tiên anh về nhà sớm, anh lao vào
chào cô. Mắt sáng lên, anh nói, “Con bé viết thư trả lời rồi.”
Abbie giấu vẻ thất vọng. Tối qua họ đã cùng nhau viết một bức thư gửi
tới địa chỉ email của Georgia. Lúc cô nhìn Tom nhấn nút Gửi, một phần
trong cô cầu mong là họ sẽ không bao giờ nghe tới con bé
Nhưng tất nhiên chuyện đó không xảy ra, và sự trừng phạt cho việc cô
quá rầu rĩ và thiếu cảm thông là lá thư trả lời cực nhanh. Theo anh vào
phòng khách chỗ để máy tính, cô đứng sau Tom khi anh ngồi xuống chăm
chú nhìn vào cái email trên màn hình:
Con chào bố!
Ôi trời đất, thật tuyệt vờiiii khi được nói câu đó! Bố không thể tưởng
tượng chuyện này làm con xúc động đến thế nào đâu. Cảm ơn bố rất nhiều
vì (cuối cùng) đã trả lời thư của con. Bố viết nghe hay thật. Mà thực tình thì
tại sao lại không cơ chứ? Bố là bố của con mà! Ha ha, con lại nói câu đó
rồi! Thôi nào, không cần lo lắng đâu, con chưa phát điên, chỉ hơi quá khích
một chút thôi, nếu bố chưa nhận ra!
Vậy khi nào bố con mình có thể gặp nhau? Con đang ở Newcastle nhưng
con có thể xuống chỗ bố bất cứ lúc nào. Cuối tuần này bố có sắp xếp được
không? Con xin bố hãy nói được! Con sẽ đón tàu xuống vào thứ Sáu rồi bố
ra đón con ngoài ga, sẽ giống như trong phim ấy, bố không thể biết con đã
mơ giấc mơ như vậy bao nhiêu lần rồi đâu! Có phải con đang huyên thuyên