không? Con xin lỗi bố, con sẽ xử sự bình thường khi con gặp bố, con hứa
đấy.
Bố báo cho con biết thứ Sáu con đến có được không nhé. CON RẤT
MONG ĐƯỢC GẶP BỐ!!!
Con yêu bố
Con gái mất tích của bố
Georgia
Như vậy đó. Các dòng chữ thật sống động trên màn hình. Chúng như
đang lấp lóe và nhảy nhót, rắc đầy hạt lấp lánh và sáng ánh đèn nê ông.
Tom vẫn nhìn chằm chằm vào bức thư, sững sờ. Thật may Abbie đang đứng
sau anh nên anh không thấy được vẻ mặt của cô, cô nói với vẻ vui mừng
gượng ép, “Nghe cứ như anh đã làm con bé mừng phát điên!”
Hôm qua khi họ viết email, Tom đã kể với Georgia về cuộc hôn nhân của
anh và nhấn mạnh là cả hai đều rất mong chờ được gặp con bé. Phải rồi, đó
không phải hoàn toàncon bé không muốn biết vậy, phải không?
Nhưng trong bức thư Georgia gửi thì cô không hề được nhắc tới. Bức thư
chỉ được gửi cho Tom. Rõ ràng là, theo như cô biết, được gặp bố là chuyện
duy nhất quan trọng với con bé.
Abbie cố nuốt nước bọt. Cứ như cô chẳng hề tồn tại vậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống má. Quá muộn rồi, cô nhận ra Tom đang
theo dõi phản ứng của cô qua màn hình máy vi tính.
Quay lại, anh nói, “Con bé mong gặp cả hai chúng ta.”
“Anh đừng lo, không sao đâu.”
“Nó mới mười tám tuổi, thế thôi. Nó cư xử vội vàng chẳng suy nghĩ gì.”
“Tom, anh không phải bào chữa cho nó. Theo như con bé thì em chẳng
liên quan gì cả.”