“Được rồi, cô nói xem chuyện gì đã xảy ra. Cô đã đối mặt với anh ta
chưa?”
Có thiết bị thu âm giấu đằng sau máy sưởi không? Có ai đó đang bò dưới
bàn không? Miệng khô khốc, Abbie nói, “Tôi đã làm vậy. Và chuyện không
như tôi nghĩ. Ôi trời, chuyện thật quá phức tạp...”
“Tệ hơn cô nghĩ à? Hay tốt hơn?” Des nhìn mặt cô dò hỏi.
Lúc đầu hơi ngập ngừng, rồi sau đó lời nói tuôn ra nhanh hơn. Abbie giải
thích mọi chuyện. Toàn bộ câu chuyện, thật bi kịch. Cuối cùng mắt đầy
nước, cô nói, “Ít nhất thì cũng có một chuyện tốt. Tom không hề lừa dối
tôi.”
“Thế thì... cô sẽ không b anh ta?”
“Tất nhiên tôi sẽ không bỏ anh ấy! Anh ấy là chồng tôi và tôi yêu anh
ấy.” Abbie lấy mu bàn tay lau xéo qua mặt. “Mà anh ấy chẳng làm gì sai
cả.”
“Ồ, phải rồi. Thế thì, tôi nghĩ cô cũng không muốn vậy.”
“Nhưng quan trọng hơn hết là anh ấy không được biết chuyện, anh biết
đấy... chuyện chút nữa thì xảy ra, hừm, tối hôm trước.”
“Ý em là hôm thứ Bảy ấy hả?” Des trông có vẻ ngạc nhiên. “Cái đêm
chúng ta ở bên nhau à?”
“Ôi, đừng nói kiểu như thế!” Cô thốt ra mấy tiếng hoảng sợ. Lắc đầu vẻ
xin lỗi - vì, có Chúa chứng giám, cô cần anh ta ủng hộ - Abbie van xin,
“Chúng ta phải quên chuyện đó đi. Quên hoàn toàn.”
Vai của Des chùng xuống. “Được thôi, đừng lo lắng. Nếu đó là điều cô
cần, thì chúng ta sẽ làm vậy.” Cô thấy mọi chuyện như đang chìm xuống
khi tất cả hy vọng dâng tràn cũng như nỗ lực tu sửa bề ngoài của anh ta đã
chẳng đạt kết quả gì. Gom góp một nụ cười nuối tiếc, anh ta chìa tay ra dấu
gạch bỏ, “Đó, đã quên rồi. Xong.”