Trông anh có vẻ tổn thương. “Không phải vậy đâu.”
“Nghe này, tốt nhất có lẽ anh nên gặp nó một mình.” Abbie lắc đầu;
trong một thế giới song song nào đó, Georgia có lẽ đã là con gái của cô, và
cô đã là mẹ của Georgia. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy, phải
không nào? Thay vào đó, hai người hoàn toàn xa lạ với nhau và chẳng gì có
thể thay đổi được cả. “Sẽ dễ hơn nhiều cho cả hai nếu em không ở đó làm
kỳ đà cản mũi. Con bé sẽ không muốn gặp em đâu.” Khi mùi thơm của thức
ăn hạng năm sao đang tràn trong không khí buổi đêm thì một gói khoai tây
nhạt và một chai nước trắng không thể so được.
Nhưng đó là chuyện thường của nghề tài xế. Cleo đang đợi ngoài bãi xe
của nhà hàng, nói đúng ra thì cô không nên ăn bim bim trong xe. Nhưng cô
đang cẩn thận hết mức để không làm rơi mẩu nào, và đến khi khách hàng
khật khừ ra được khỏi nhà hàng vào cuối buổi tối, nếu có cả con gấu trắng
to đùng ngồi trên ghế phụ thì có khi họ cũng chẳng nhận ra được.
Cô biết vậytrong số họ đã ra đây hai lần để xin lỗi đã bắt cô đợi và giải
thích với giọng nhừa nhựa rằng rất có thể họ còn ngồi lâu nữa. Cô cười
nhẫn nại bảo rằng không sao, không vấn đề gì, cô hoàn toàn vui lòng đợi
tiếp.
Tại sao lại không chứ. Sau mười một giờ cô sẽ được trả gấp đôi, chính
công ty bảo hiểm của họ chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn đắt đỏ này.
Dù sao, họ vẫn là những nhân viên chăm chỉ, thành đạt, đây là tiệc Giáng
sinh hàng năm, và họ được phép vui thú. Cleo không hề thèm muốn được
vui vẻ như họ. Cô được đợi trong một cái xe ấm, có đài để nghe, và một
quyển sách hay để nghiến ngấu.
Rồi tiếng điện thoại rung trên cái ghế cạnh cô, vào lúc mười một giờ hai
mươi phút đêm. Có lẽ Graham Cáu kỉnh muốn biết cô đã đi đón khách
chưa.
Nhưng liếc nhìn màn hình cô thấy số điện thoại đó không rõ danh tính.
Cleo biết có những người không nghe những cuộc gọi như vậy nhưng cô