“À, đó là điểm hay của võ tự vệ. Dùng sức mạnh của kẻ tấn công để
chống lại hắn. Tớ có học Không Thủ Đạo vài năm. Cậu nên học đi.” Johnny
nói. “Biết đâu có khi lại hữu ích.”
Đó là ý kiến hay, nhưng Cleo biết mình thế nào. Cô sẽ gia nhập lớp võ tự
vệ với bao tham vọng và ý nguyện tốt, để rồi một tuần sau thì mất hứng vì
chưa lấy được đai đen. Các thầy cô giáo cũng thường viết vào học bạ của cô
trong giai đoạn bất cần, là cô thiếu chuyên tâm.
Mà thực ra, nếu nói về những ngày đi học khủng khiếp đó… “Tiện đây
cậu đừng gọi tớ là Misa nữa được không?”
“Xin lỗi, tớ không biết là tớ vẫn gọi cậu thế.”
“Trong quán rượu cậu đã gọi thế.”
“Vậy à? Theo thói quen thôi. Tớ sẽ thực sự cố gắng,” Johnny nói. “Danh
dự của một hướng đạo sinh.”
“Cậu chưa bao giờ là một hướng đạo sinh.” Cleo liếc nhìn qua vai khi hai
người về đến gần nhà, để chắc là Will đã đ“Cảm ơn đã đưa tớ về.” Hơi lạ kỳ
khi lại quan hệ thân mật với một người mà bao nhiêu năm nay cô căm ghét.
Lấy chìa khóa ra, cô nói, “Lần sau gặp cậu trong quán rượu, có khi tớ còn
mua một ly mời cậu.”
Đây là cách cô nói tạm biệt, nếu bắt tay thì hơi kỳ cục và chắc chắn cô
không muốn thơm má hắn. Tuy nhiên Johnny lờ thâm ý của cô và vẫn tiếp
tục tiến về phía cửa.
“Nhỡ anh ta quay lại thì sao. Tớ sẽ ngồi cùng cậu một lúc.”
“Không cần đâu cưng.”
“Cậu làm sao biết được. Dù gì thì cũng không thành vấn đề.”
Cleo tra khóa vào ổ. “Với cậu thì chắc vậy.”
“Nào, tớ chỉ ở lại uống cốc cà phê thôi. Cậu chịu được chứ hả?” Hắn nói
trơ trơ. “Tớ đâu có bắt cậu phải nấu cho tớ cả bữa ăn.”